Chương 2
Chương 2
Đáng tiếc, chuyện này Hứa Kính Thâm lại chẳng giải quyết được như ý. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên một trận bước chân vội vã. Ngay sau đó là tiếng nói của một phụ nhân trung niên:
“Sao lại thế này? Tú nhi, sao con lại quỳ dưới đất? Mau đứng dậy.”
Ta nhận ra giọng nói ấy. Chính là thế tử phu nhân của Trấn Quốc hầu, cũng là mẫu thân của Hứa Kính Thâm.
“Mẫu thân, chuyện này không cần người xen vào…”
Hứa Kính Thâm vừa mở miệng, thế tử phu nhân đã bật cười cắt lời: “Con nói vậy là sao, con là con ta, chuyện của con, sao ta có thể không quản?” Ta khẽ nhíu mày, lời này của bà, ta nghe vào lại thấy có phần không thuận tai. Nhưng chuyện khiến ta thật sự không vui… còn ở phía sau.
“Hôm nay để mọi người chê cười rồi.”
“Thực ra là tính vài hôm nữa mới nói, nhưng đã ầm ĩ đến thế thì thôi, nói rõ ra vậy.”
“Tú nhi à, vốn là do nhà ta định sẵn làm quý thiếp cho Kính Thâm.”
“Mẫu thân, người đang nói linh tinh gì vậy?!” Giọng Hứa Kính Thâm đã mang theo cơn giận khó kiềm chế.
Còn ta thì sững sờ. Thật không ngờ mẫu thân của hắn… lại hồ đồ đến mức này. Thế tử phu nhân vẫn tiếp tục:
“Được rồi, Kính Thâm, chuyện này là ý của ta và tổ mẫu con.”
“Sớm đã nói qua với Tú nhi rồi. Nay nó có thai, là chuyện tốt.”
Một câu này, coi như trực tiếp chứng thực lời Dương Tú vừa nói. Hứa Kính Thâm giận đến suýt phun máu: “Tốt cái rắm ấy! Liên quan cái quỷ gì đến lão tử ta!”
“Kính Thâm, dù con là con ruột của ta, nhưng lần này ta cũng không giúp con được.”
“Con đã cùng Tú nhi làm chuyện đó, sao có thể phụ bạc nó chứ?”
Thế tử phu nhân nói đầy lý lẽ. Dường như bên trong có tiếng chén sứ bị đập vỡ. Hứa Kính Thâm gầm lên:
“Lão tử hơn hai mươi năm giữ thân như ngọc, là để dành cho nương tử ta phá, đến lượt người lắm mồm à?”
“Ai dám hại ta, dù là mẫu thân ruột, ta cũng không tha!”
Ta lại một lần nữa chấn động. Những lời này… thực sự là ta có thể nghe sao? Hứa Kính Thâm dường như chẳng buồn để ý đến thế tử phu nhân nữa, quay đầu nhìn ta, trịnh trọng nói:
“Khương Yên, chuyện này ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích.”
“Ta và ả ta, hoàn toàn không hề liên quan.”
Thế tử phu nhân cười tủm tỉm:
“Kính Thâm, con sợ Khương Yên giận phải không?”
“Vậy để mẫu thân làm chủ.”
Nói rồi, bà ta quay sang ta, nói thản nhiên:
“Khương Yên à, sự đã rồi, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, cứ xem như là song hỷ lâm môn đi.”
“Nghĩ mà xem, con sắp là đương gia chủ mẫu nhà họ Hứa, chẳng lẽ lại chấp nhặt mấy chuyện vụn vặt thế này sao?
“Sau này, con càng phải có lòng bao dung.”
Tiếng Hứa Kính Thâm lạnh lẽo vang lên cùng lúc:
“Chuyện giết mẫu thân, không phải ta không dám làm.”
Ta tức quá hóa buồn cười. Cái nhà họ Hứa này, thật sự là thứ gì vậy? Dù thái độ Hứa Kính Thâm nghiêng hẳn về phía ta, nhưng hiện tại ta đã hoàn toàn không còn coi trọng hắn nữa. Ta thẳng tay vén lớp hỷ trù trên đầu lên.
“Thi Lân, thu dọn đồ đạc, hồi phủ công chúa.”
Ta chẳng muốn phí lời với đám người này, chỉ thể hiện rõ thái độ của mình. Thế tử phu nhân kinh ngạc đến trợn tròn mắt:
“Con đã gả vào nhà họ Hứa, sao có lý lẽ nào vừa thành thân đã đòi về nhà mẹ đẻ?”
Ta mỉm cười: “Bổn quận chúa cũng chưa từng thấy bà mẫu thân chồng nào có tác phong như bà.” Ánh mắt Hứa Kính Thâm sâu thẳm nhìn ta. Ta lại nhìn hắn: “Sao? Ngươi cũng muốn ngăn ta?” Hứa Kính Thâm lắc đầu, rồi nói với Thi Lân: “Đem theo cả đồ của ta.”
“Ta theo nàng về phủ công chúa làm rể ở rể.” Hứa Kính Thâm đáp.
Cái… gì cơ? Hắn lại nhìn ta, chân thành nói: “Khương Yên, ta và nàng đã bái đường, nàng không thể không nhận ta.” Cuối cùng, Hứa Kính Thâm vẫn theo ta về phủ công chúa. Không vì điều gì khác, chỉ bởi hắn thật sự dai dẳng và vô cùng mặt dày.
“Nếu nàng không dẫn ta theo, giờ ta lập tức gõ trống khua chiêng loan tin khắp kinh thành là nàng bỏ chồng ruồng con!”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ta ruồng bỏ ngươi chứ ruồng bỏ con riêng bao giờ?” Hứa Kính Thâm im lặng chốc lát, sau đó chầm chậm ngồi xổm xuống, ánh mắt ủy khuất ngước nhìn ta: “Mẹ ơi…” Ta thật sự bị sự vô sỉ của Hứa Kính Thâm làm cho chấn động. Ta không ngờ Hứa Kính Thâm lại có thể hạ thấp đến mức ấy. Lại càng không ngờ, kẻ vô lại như thế, khi đứng trước phụ thân và mẫu thân ta… lại hóa thành công tử nho nhã.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu ở trên, tiểu tế xin bái kiến.”
Thần thái ấy, động tác ấy, quả thực là phong độ quân tử.