Cả Công Ty Bay Sang Pháp, Chỉ Mình Tôi Không Có Vé Máy Bay
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Bay sang Pháp team building mà không có tôi? Sau khi công ty thiệt hại 4,9 tỷ tệ, chủ tịch gọi tôi đến cháy máy Công ty tổ chức chuyến team building ở Pháp, ai nấy đều đã lên đường. Còn tôi ngồi trong nhà ga sân bay suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chấp nhận được sự thật rằng cả công ty chỉ có mình tôi là không có vé máy bay. Tôi bình tĩnh bắt xe về nhà, tiện tay gỡ bỏ toàn bộ phần mềm công việc. Đúng ba giờ sáng, hệ thống máy chủ của công ty đồng loạt sập hoàn toàn. Một lỗi nghiêm trọng trong mã nguồn lõi khiến toàn bộ hệ thống tê liệt, thiệt hại dự kiến lên tới 4,9 tỷ tệ. Toàn bộ phòng kỹ thuật đang ở Pháp, nhìn sự cố mà bất lực, không ai xử lý nổi. Cũng vào lúc đó, tôi bị hơn chục cuộc gọi liên hoàn từ chủ tịch công ty đánh thức giữa đêm. Ba giờ sáng. Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên điên cuồng như một con côn trùng vừa bị điện giật, phát ra từng hồi vo ve chói tai. Trong căn phòng tối đen, hai chữ “Chủ tịch Cố” liên tục nhấp nháy trên màn hình, tựa như hai đốm lửa ma trơi khiến người ta khó chịu. Tôi vuốt màn hình nhận cuộc gọi nhưng không lên tiếng. Ngay giây tiếp theo, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm gừ đầy giận dữ của Chủ tịch Cố. Giọng ông ta giống như lưỡi cưa điện đã rỉ sét đang nghiến lên kim loại, chói đến mức màng nhĩ tôi đau nhức.
“Hứa An Nhiên! Cô đang ở đâu? Lập tức! Ngay bây giờ! Kết nối vào máy chủ cho tôi!”
Sự mệt mỏi tích tụ cả ngày cùng cơn buồn ngủ vừa bị đánh thức trong nháy mắt tan biến bởi mệnh lệnh đó. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng giọng nói vẫn bình thản như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông.
“Chủ tịch Cố, có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Dường như câu trả lời hờ hững của tôi khiến ông ta nghẹn họng, im lặng suốt ba giây. Ngay sau đó là tiếng gào thét còn dữ dội hơn, lớn đến mức loa điện thoại gần như méo tiếng.
“Có chuyện gì à?! Máy chủ sập toàn bộ rồi! Hệ thống ngừng hoạt động rồi! Cô còn hỏi tôi có chuyện gì sao?!”
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của ông ta. Nước bọt bắn tung tóe, gân xanh nổi đầy trán. Tôi khẽ cười. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng mang theo một sự lạnh lẽo khó tả.
“Vậy thì đúng là một tin không may.”
Câu trả lời ấy hoàn toàn châm ngòi cơn thịnh nộ của ông ta. Rõ ràng ông ta vẫn chưa hề nhận ra, hoặc đúng hơn là chưa từng để tâm tới việc tôi không hề sang Pháp. Ông ta vẫn dùng giọng điệu cao cao tại thượng quen thuộc, như thể đang ra lệnh cho cấp dưới.
“Đừng nói nhảm nữa! Tôi cho cô mười phút! Không xử lý được thì cút khỏi công ty!”
“Xin lỗi nhé, Chủ tịch Cố.”
Tôi chậm rãi ngắt lời ông ta, nhấn mạnh từng chữ để đảm bảo ông ta nghe rõ.
“Nhưng tôi đã cút rồi.”
“Kể từ lúc bị cả công ty bỏ lại ở sân bay, tôi đã cút rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Ngay cả tiếng thở dốc nặng nề của ông ta cũng biến mất. Vài giây sau, giọng chất vấn đầy hoảng loạn xuyên qua điện thoại:
“Cô đang nói cái gì vậy? Sân bay nào? Chẳng phải cô phải đang ở Pháp sao?!”
Tôi chẳng còn hứng thú giải thích vở hài kịch nực cười này nữa. Một màn kịch do ông ta ngầm cho phép, do đám tâm phúc dưới quyền ông ta đích thân sắp đặt. Sự kiên nhẫn của tôi đã bị mài mòn sạch sẽ trên chiếc ghế lạnh buốt ở sân bay suốt ba tiếng đồng hồ trước đó.
“Tôi đã gỡ toàn bộ phần mềm công việc rồi.”
“Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện của công ty các người đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Không cho ông ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào, tôi siết chặt ngón tay rồi trực tiếp ngắt cuộc gọi. Sau đó, tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Màn hình vốn liên tục sáng lên cuối cùng cũng hoàn toàn tối lại. Thế giới... Rốt cuộc đã yên tĩnh rồi. Tôi vốn nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Nhưng tôi đã nhầm. Chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng vẫn cố chấp sáng lên hết lần này đến lần khác trong bóng tối, giống như một hồn ma câm lặng không chịu buông tha. Tôi liếc nhìn màn hình. Người gọi đến là Chu Nghị. Giám đốc kỹ thuật. Cũng là cấp trên trực tiếp của tôi. Người luôn xem tôi như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, nhưng lại không ngừng bóc lột giá trị của tôi đến tận cùng. Tôi do dự vài giây. Tôi muốn nghe thử xem kẻ đã đẩy tôi xuống vực sâu, giờ phút này sẽ nói ra những lời gì. Tôi nhấc máy. Vẫn không lên tiếng. Giọng nói giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn của Chu Nghị lập tức vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự ấm áp giả dối quen thuộc.
“An Nhiên à, xảy ra chuyện gì vậy? Sao em không lên máy bay?”
“Mọi người đều đang lo cho em đấy.”
Giọng điệu của hắn đầy vẻ quan tâm vừa đủ cùng chút trách móc được che giấu rất khéo. Như thể tôi chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện đang giận dỗi vô cớ. Tôi không nói gì. Lặng lẽ nghe hắn tiếp tục diễn. Thấy tôi im lặng, hắn lập tức đổi giọng, bắt đầu màn thao túng tâm lý quen thuộc nhất.
“Tôi biết chuyện vé máy bay khiến em không vui.”
“Người trẻ tuổi mà, có chút cảm xúc cũng là bình thường.”
“Nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng nhất của công ty. Em không thể tùy hứng như vậy được, không thể không nghĩ đến đại cục chứ.”