Cái Gật Đầu Cuối Cùng
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Đèn cảm ứng ngoài hành lang vụt tắt. Anh ta bước thêm một bước. Ánh đèn lại sáng lên. Bóng của anh ta phủ dài đến sát chân tôi.
"Tri Hạ..."
"Khải Minh Tech có một nửa là của cô."
Tôi đã chờ câu nói ấy... Suốt tám năm. Nhưng đến khi thật sự được nghe... Trong lòng tôi lại chẳng còn thấy đau nữa. Bản thỏa thuận buổi sáng đã rút cạn mọi đau đớn trong tôi rồi. Tôi nhìn anh ta.
"Nếu vậy..."
"Tại sao trước buổi gọi vốn anh không thừa nhận?"
Chu Khải Minh im lặng. Tôi thay anh ta trả lời.
"Vì lúc đó..."
"Khoản đầu tư vẫn chưa bị mắc lại."
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
"Không phải."
"Vậy là vì cái gì?"
"Hứa Mạn nói..."
"Giới đầu tư không thích những câu chuyện quá phức tạp."
Tôi bật cười.
"Không phải anh nghe lời cô ta."
"Chỉ là đúng lúc anh cần một cái cớ đủ đẹp..."
"Để xóa tên tôi khỏi bản PowerPoint."
Chu Khải Minh lập tức cuống lên.
"Tôi có thể sửa."
"Cổ phần cũng được."
"Chức vụ cũng được."
"Công khai xin lỗi cũng được."
"Nếu cô muốn tổ chức đám cưới..."
"Tháng sau chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn."
Anh ta nói liên tục. Nhanh đến mức giống như đang đọc một bản phương án giảm thiểu tổn thất. Từng thứ một được bày ra trước mặt tôi. Tôi không còn muốn nữa. Tôi nhìn chiếc thẻ nhân viên cũ trong tay anh ta.
"Chu Khải Minh."
"Những gì anh muốn cho tôi lúc này..."
"Không còn gọi là thừa nhận."
"Mà chỉ là..."
Anh ta đứng chết lặng. Tôi rút chiếc túi giấy khỏi tay anh ta.
"Với lại..."
"Đừng lấy đám cưới ra làm vật bồi thường cho tôi nữa."
Tôi xoay người bước lên cầu thang. Phía sau, anh ta lớn tiếng gọi.
"Cô thật sự định tuyệt tình đến vậy sao?"
Tôi dừng bước.
"Tuyệt tình?"
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
"Tôi chỉ là..."
"Lần đầu tiên..."
"Không đứng ra dọn dẹp đống đổ nát anh gây ra nữa."
Sáng hôm sau. Chị kế toán trưởng cũ gửi cho tôi một đoạn ghi âm. Chị không nói nhiều. Chỉ nhắn đúng một câu.
"Chị Lâm, chị nghe thử đi."
Đó là bản ghi âm cuộc họp khẩn của Hội đồng quản trị. Chu Khải Minh không hề thông báo cho tôi. Đoạn ghi âm vừa mở lên đã rất hỗn loạn. Tiếng lật tài liệu. Tiếng ho khẽ. Tiếng chân ghế kéo lê trên nền nhà tạo nên những âm thanh chói tai. Giọng của Hứa Mạn xen lẫn trong đó. Vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Tôi đã nhắc Tổng Chu từ trước rồi. Chuyện của Lâm Tri Hạ không thể xử lý quá cứng rắn. Cô ấy đang nắm giữ mối quan hệ với khách hàng trọng yếu. Phải trấn an trước, sau đó mới từng bước cắt bỏ."
Từng bước cắt bỏ. Tôi nghe đi nghe lại bốn chữ ấy hai lần. Nhưng không cười nổi. Ngay sau đó, chị kế toán trưởng lại gửi thêm cho tôi một file PDF. Tên tài liệu là: 《Đề xuất phương án xử lý rủi ro đối với Lâm Tri Hạ》 Ngay dòng đầu tiên của trang đầu đã ghi rõ: Kiến nghị thống nhất xác định Lâm Tri Hạ là người có quan hệ cá nhân với Chu Khải Minh, tránh để cô ấy xuất hiện trong câu chuyện về đội ngũ sáng lập. Bên dưới còn có ghi chú. Là nét bút của Hứa Mạn. Những đóng góp trong quá khứ có thể dùng khoản bồi thường một lần để mua đứt. Không nên xuất hiện trong tài liệu gọi vốn. Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Qua vài giây... Mới cầm lên lần nữa. Trong đoạn ghi âm, Chu Khải Minh đã bắt đầu đổ lỗi.
"Phương án là cô đưa ra."
"Chính cô nói không thể để Lâm Tri Hạ xuất hiện trong đội ngũ nòng cốt."
"Chính cô nói sự tồn tại của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện gọi vốn."
Hứa Mạn lập tức phản bác.
"Điều tôi nói là kiểm soát rủi ro."
"Tôi đâu bảo anh đứng ngay trong cuộc họp phủ nhận sạch sẽ mọi đóng góp của cô ấy."
Chu Khải Minh gằn giọng:
"Cả bản thỏa thuận bồi thường cũng là cô sửa!"
Hứa Mạn đáp ngay:
"Tổng Chu."
"Người ký duyệt cuối cùng vẫn là anh."
Trong phòng họp lập tức ồn ào. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gõ bàn liên tục mấy lần mới khiến mọi người yên lặng. Giọng chị kế toán trưởng vang lên. Run hơn tôi tưởng rất nhiều.
"Thưa các vị thành viên Hội đồng quản trị..."
"Trong tay tôi có một tài liệu."
"Tôi nghĩ mọi người nên xem."
"Các người định để một người nắm giữ khách hàng lớn nhất..."
"Một người từng ứng tiền trả lương..."
"Một người từng bỏ vốn khởi nghiệp..."
"Ký vào bản thỏa thuận như thế này?"