Chương 9
Chương 9
Tên công ty mới cuối cùng cũng được chốt. Rất đơn giản. Tri Hạ Tech. An Hợp là đơn vị đầu tiên ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Bên phía Thẩm Nghiên cũng nhanh chóng cử người đến. Đối phương hỏi tôi:
"Trong hồ sơ gọi vốn, phần đội ngũ sáng lập sẽ ghi thế nào?"
"Cứ ghi một mình tôi trước."
"Vậy mục đồng sáng lập sẽ để trống sao?"
"Tạm thời để trống."
Không phải tôi không còn tin người khác. Chỗ nào cần để trống thì cứ để trống. Còn chỗ nào cần ghi rõ... Thì một chữ cũng không được thiếu. Tối hôm ấy. Tôi quay lại văn phòng cũ để lấy nốt vài món đồ. Ngăn kéo đã trống trơn. Chỉ còn lại một chiếc thùng giấy. Bên trong có mấy quyển sổ. Một cây bút bi đã hết mực. Chiếc thẻ nhân viên cũ. Lâm Tri Hạ. Không có chức vụ. Tôi cất nó vào túi. Nhưng không vội vứt đi. Công ty mới vừa thành lập. Mọi thứ đều rất ngổn ngang. Bàn ghế vẫn còn mùi gỗ mới. Máy in thì cứ kẹt giấy liên tục. Bảng trắng trong phòng họp lau mãi vẫn còn vết mực. Ngay cả cây nước uống... Cũng do một nhân viên tự mang từ nhà đến. Thế nhưng... Con người một khi bận rộn thật sự. Lòng lại thấy bình yên hơn bao giờ hết. Hơn mười một giờ đêm. Cô nhân viên hành chính gõ cửa bước vào.
"Tổng Lâm."
"Bên Khải Minh Tech có vài khách hàng cũ gọi điện."
"Họ muốn hỏi sau này cần bảo hành hay hỗ trợ thì liên hệ với ai."
Tôi đáp rất bình thản.
"Cứ làm theo hợp đồng."
"Việc nào thuộc trách nhiệm của Khải Minh Tech..."
"Thì để họ tự chịu trách nhiệm."
Cô gái nhỏ khẽ hỏi:
"Nhỡ họ không xử lý được thì sao ạ?"
Thấy tôi nhìn mình, cô ấy vội vàng giải thích:
"Em không phải muốn nói giúp Tổng Chu."
"Chỉ là... em sợ khách hàng bị ảnh hưởng."
Đó là cô lễ tân cũ của Khải Minh Tech. Ngày trước cô ấy rất sợ Chu Khải Minh. Đến bây giờ... Nói chuyện vẫn giữ thói quen xin lỗi trước. Tôi đẩy một bảng biểu về phía cô ấy.
"Đây là danh sách những khách hàng chúng ta có thể tiếp nhận."
"Trước khi ký hợp đồng mới..."
"Không làm không công."
"Không bảo đảm bằng lời nói."
"Cũng không dọn dẹp hậu quả thay bất kỳ ai."
"Nếu khách hàng đồng ý chuyển sang đúng quy trình..."
"Chúng ta nhận."
"Còn nếu chỉ muốn tìm người chữa cháy miễn phí..."
"Bảo họ đi tìm Chu Khải Minh."
Cô gái nhìn tờ biểu mẫu. Đôi mắt dần sáng lên.
"Tất cả đều phải lưu hồ sơ ạ?"
Tôi gật đầu.
"Những thiệt thòi trước đây..."
"Phần lớn đều bắt nguồn từ chuyện này."
"Việc tôi làm."
"Hợp đồng tôi ký."
"Đến cuối cùng..."
"Trên giấy tờ lại không có tên tôi."
Cô ấy gật đầu thật mạnh. Đi được vài bước đến cửa. Lại quay đầu hỏi:
"Tổng Lâm."
"Sau này gửi email cho khách hàng..."
"Phần chữ ký cuối thư em nên ghi tên ai?"
Cô ấy sững người. Tôi mỉm cười.
"Khách hàng do em phụ trách."
"Vấn đề do em xử lý."
"Thì cứ ghi đúng tên em."
"Đừng học theo tôi."
"Cái gì cũng chỉ nói miệng."
"Đến cuối cùng..."
"Không còn lại gì cả."
Cô ôm tập tài liệu đứng lặng vài giây. Rồi nở nụ cười rất tươi. Cánh cửa khép lại. Tôi mở hộp thư điện tử. Email của Chu Khải Minh gửi đến liên tiếp. Tiêu đề ban đầu là: Tri Hạ, chúng ta nói chuyện được không? Rồi đổi thành: Khải Minh Tech thật sự không trụ nổi nữa. Email cuối cùng... Chỉ có đúng một câu. Tri Hạ, nể tình tám năm qua... cô không thể giúp tôi thêm một lần nữa sao? Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Màn hình điện thoại tối đen. Trên lớp kính phản chiếu gương mặt của chính tôi. Tôi không còn muốn quay đầu nữa. Ngày công ty mới chính thức khai trương. Thời tiết đẹp đến lạ. Cô lễ tân ôm một hộp mẫu danh thiếp bước vào văn phòng. Chính là cô gái hôm gọi vốn đã lặng lẽ mang cốc nước ấm cho tôi, rồi bị Chu Khải Minh quở trách một câu:
"Đừng gọi linh tinh."
Cô ấy đặt hộp danh thiếp lên bàn.
"Tổng Lâm, chị xem giúp em với."
"Ở phần chức vụ..."
"Nên ghi Người sáng lập hay Đồng sáng lập ạ?"
Tôi cầm một tấm lên. Tri Hạ Tech. Bên dưới chỉ có một dòng. Người sáng lập: Lâm Tri Hạ. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Cô lễ tân hơi căng thẳng.
"Có phải hơi đơn điệu không ạ?"
"Bên thiết kế bảo có thể viền thêm màu vàng cho sang."
Tôi lắc đầu.
"Không cần."
"Thế còn chức vụ?"
"Có nên ghi Đồng sáng lập không?"
"Như vậy sẽ tạo cảm giác công ty cởi mở hơn."
Tôi mỉm cười.
"Người sáng lập."
"Cứ ba chữ đó thôi ạ?"
"Chỉ ba chữ đó."
Cô ấy gật đầu, ôm hộp danh thiếp định đi ra. Đi được vài bước lại chợt nhớ ra điều gì.
"Tổng Lâm."
"Dưới lầu có người muốn gặp chị."
Không cần hỏi... Tôi cũng biết là ai.
"Chu Khải Minh."
"Anh ấy bảo muốn đích thân chúc mừng chị."
Tôi bước đến bên cửa sổ. Dưới bồn hoa trước tòa nhà. Chu Khải Minh vẫn mặc bộ vest hôm diễn ra buổi gọi vốn. Chỉ mới ít ngày. Nhưng người anh ta đã gầy đi trông thấy. Trên tay còn cầm một bó hoa. Tôi thu hồi ánh mắt.
"Không gặp."
Cô lễ tân chần chừ.
"Vậy... bó hoa thì sao ạ?"
"Bảo anh ta mang về."
Cô ấy vừa đi đến cửa. Tôi lại lên tiếng.
"Khoan đã."
Tôi mở túi xách. Lấy ra chiếc thẻ nhân viên cũ. Lớp nhựa đã ngả vàng. Ba chữ Lâm Tri Hạ cũng mờ đi theo năm tháng. Cô lễ tân nhìn tôi bước đến trước máy hủy giấy.
"Tổng Lâm..."
"Cái này cũng hủy luôn ạ?"
Tôi đáp rất nhẹ. Tôi đưa chiếc thẻ vào khe máy. Chiếc máy khựng lại một chút. Cô lễ tân vội nói:
"Máy này cũ quá rồi."
"Để em báo phòng hành chính đổi cái mới ngay."
Tôi nhìn chiếc thẻ... Từng chút... Từng chút một... Bị chiếc máy nuốt vào. Chiếc máy lại tiếp tục chạy. Ba chữ Lâm Tri Hạ bị cắt thành từng sợi giấy nhỏ. Rơi xuống thùng rác bên dưới. Những tấm danh thiếp mới vẫn chưa được đóng hộp. Viền giấy còn hơi ráp. Tôi cầm lấy tấm đầu tiên. Nhẹ nhàng đặt vào hộp đựng danh thiếp. Cô lễ tân ôm hộp danh thiếp đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa. Cô ấy lại ló đầu vào, nhỏ giọng hỏi:
"Tổng Lâm."
"Sau này nếu có người hỏi..."
"Chị và Tổng Chu có quan hệ gì..."
"Em nên trả lời thế nào?"
Tôi bình thản đáp:
"Cứ nói..."
"Không quen."
Đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên. Bó hoa dưới lầu... Cuối cùng vẫn được Chu Khải Minh mang trở về. Đúng lúc ấy. Điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Tổng Vương. Tổng Lâm, hợp đồng đã hoàn tất toàn bộ quy trình. Chỉ còn chờ cô gật đầu. Tôi nhìn bốn chữ ấy. Chờ cô gật đầu. Không còn ai ép tôi. Cũng không còn ai lợi dụng cái gật đầu của tôi nữa. Tôi mở nắp ly cà phê. Đợi làn hơi nóng chậm rãi tan đi. Rồi mới nhắn lại một chữ.