Chồng Lén Chuyển 880.000 Tệ, Tôi Khiến Cả Nhà Anh Ta Trả Giá
6 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Nhìn thấy tôi. Hắn lập tức cười khinh bỉ.
“Nghĩ thông rồi à?”
“Biết quay về cầu xin chúng tôi rồi?”
Tôi chẳng buồn nhìn hắn. Trực tiếp đẩy hắn sang một bên. Bước thẳng vào phòng khách. Chu Đức Hải và Vương Lan đang ngồi uống trà. Vừa nhìn thấy tôi quay lại. Hai người lập tức nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Chu Đức Hải nhấp một ngụm trà. Chậm rãi nói:
“Nghĩ thông là tốt.”
“Ngày mai đến đồn công an rút hồ sơ.”
“Sau đó đi làm thủ tục sang tên nhà.”
“Như vậy mới là người thông minh.”
Tôi nhìn bọn họ. Rồi bật cười. Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng khiến mí mắt Chu Đức Hải giật mạnh.
“Con nghĩ...”
“Có lẽ mọi người đã hiểu lầm một chuyện.”
Tôi lấy điện thoại ra. Mở file ghi âm. Ngay lập tức. Giọng nói đắc ý của Chu Minh Khải vang lên khắp phòng khách.
“Anh lừa con ngốc Thẩm Vân rằng đó là giấy tờ vay ngân hàng...”
“Cô ta nhìn cũng chẳng nhìn đã ký rồi...”
Chỉ trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt ba người đông cứng lại. Chuyển thành kinh ngạc. Rồi hoảng hốt. Cuối cùng... Là nỗi sợ hãi không thể che giấu. Đặc biệt là Chu Đức Hải. Tay ông ta run lên dữ dội. Chiếc tách trà rơi khỏi tay. Tiếng sứ vỡ vang vọng khắp căn phòng. Những mảnh vỡ văng tung tóe dưới sàn. Cũng giống như giấc mộng chiếm đoạt mọi thứ của nhà họ Chu. Đã bắt đầu tan thành từng mảnh. Đoạn ghi âm kết thúc. Cả phòng khách chìm trong sự im lặng đáng sợ. Yên tĩnh đến mức như thể có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống sàn. Chu Đức Hải. Chu Minh Kiệt. Ba người ngồi bất động tại chỗ. Sắc mặt trắng bệch. Biểu cảm cứng đờ như ba pho tượng sáp. Tôi tắt điện thoại. Bình thản nhìn bọn họ. Khóe môi khẽ cong lên.
“Tiểu Kiệt.”
“Bây giờ...”
“Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế rồi chứ?”
Người sụp đổ đầu tiên là Vương Lan. Bà ta hét lên một tiếng chói tai. Từ ghế sofa bật dậy. Điên cuồng lao về phía tôi. Muốn cướp điện thoại trong tay tôi.
“Con tiện nhân này!”
“Mày lấy thứ đó ở đâu ra?!”
“Chắc chắn là đồ giả!”
“Là mày ngụy tạo!”
Tôi đã đề phòng từ trước. Nghiêng người sang một bên. Dễ dàng tránh được. Vương Lan nhào hụt. Suýt nữa ngã lăn xuống đất. Tôi lạnh nhạt nhìn bà ta.
“Ngụy tạo?”
“Mẹ nghĩ khi ra tòa...”
“Thẩm phán sẽ tin lời con.”
“Hay tin lời những bị đơn đang bị nghi ngờ cấu kết lừa đảo?”
Tôi giơ điện thoại lên.
“Bản ghi âm này.”
“Con đã giao cho luật sư.”
“Đồng thời sao lưu và công chứng đầy đủ.”
“Cho dù các người có đập nát điện thoại của con.”
“Cũng vô ích.”
Chu Minh Kiệt lúc này mới hoàn hồn. Khác với Vương Lan chỉ biết khóc lóc ăn vạ. Hắn chọn cách đe dọa.
“Thẩm Vân!”
“Đừng ép người quá đáng!”
“Chị ép chúng tôi đến đường cùng sẽ không có kết quả tốt đâu!”
“Cùng lắm cá chết lưới rách!”
Tôi bật cười. Nụ cười lạnh đến tận xương.
“Cá sẽ chết.”
“Nhưng lưới sẽ không rách.”
“Từ khi nào các người lại có tư cách nói chuyện cá chết lưới rách với tôi?”
Ánh mắt tôi chậm rãi chuyển sang Chu Đức Hải. Người đàn ông vừa rồi còn ngạo nghễ như một vị vua. Tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Giống như già đi cả chục tuổi. Ông ta ngồi sụp xuống ghế sofa. Ánh mắt đục ngầu. Môi run rẩy. Nhưng lại chẳng nói nổi một câu. Bởi ông ta biết. Ông ta thua rồi. Thua triệt để. Cái bẫy ông ta dày công chuẩn bị. Cuối cùng lại bị chính đứa con trai mà ông ta tự hào nhất. Dùng cách ngu xuẩn nhất. Tự tay phá hủy. Tôi bước tới. Đứng trước mặt ông ta. Từ trên cao nhìn xuống.
“Thế nào hả bố?”
“Bây giờ còn muốn con ra đi tay trắng nữa không?”
“Còn muốn con từ bỏ căn nhà nữa không?”
Chu Đức Hải ngẩng đầu. Trong mắt đầy oán hận và không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Giọng khàn đặc.
“Rốt cuộc...”
“Cô muốn thế nào?”
“Từ đầu đến cuối.”
“Điều kiện của con chưa từng thay đổi.”
Tôi giơ ba ngón tay lên.
“Thứ nhất.”
“Xóa tên Chu Minh Kiệt khỏi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.”
“Các người phải phối hợp với tôi làm lại toàn bộ thủ tục.”
“Nếu không...”
“Tôi sẽ khởi kiện cả nhà họ Chu về hành vi lừa đảo.”
“Bố và mẹ phải hoàn trả toàn bộ số tiền Chu Minh Khải đã chuyển cho hai người.”
“Hơn bảy mươi vạn tệ.”
“Bao gồm cả tiền lãi.”
“Đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.”
“Tôi có quyền lấy lại phần thuộc về mình.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt từng người. Từng chữ vang lên rõ ràng.
“Vụ án 880.000 tệ.”
“Tôi sẽ không rút đơn.”
“Không hòa giải.”
“Cũng không ký bất kỳ giấy bãi nại nào.”
“Chu Minh Khải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Không được!”
Vương Lan lập tức gào lên.
“Điều thứ nhất và thứ hai chúng tôi có thể đồng ý!”
“Nhưng điều thứ ba tuyệt đối không được!”
“Không thể để Minh Khải đi tù!”
“Vậy thì khỏi cần nói nữa.”
Tôi xoay người. Bước thẳng về phía cửa.
“Chờ giấy triệu tập của tòa án đi.”
“Đứng lại!”
Chu Đức Hải đột nhiên gọi với theo. Tôi dừng bước. Quay đầu lại. Ông ta chậm rãi đứng dậy. Đi đến trước mặt tôi. Ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết.
“Thẩm Vân.”
“Tôi biết...”
“Nhà họ Chu có lỗi với cô.”
Tôi hơi ngạc nhiên. Chu Đức Hải... Đang xuống nước? Ông ta tiếp tục.
“Có thể...”
“Nể tình nghĩa vợ chồng trước đây.”
“Cho Minh Khải thêm một cơ hội được không?”
“Nó còn trẻ.”
“Nó không thể có tiền án được.”
Tôi nhìn ông ta. Bỗng thấy buồn cười vô cùng. Đúng là trớ trêu. Đến nước này rồi. Ông ta vẫn nghĩ mình có tư cách nói chuyện tình nghĩa.
“Bố biết không?”
“880.000 tệ đó.”
“Là tiền dưỡng già mà bố mẹ con dành dụm cả đời.”
“Lúc Chu Minh Khải cầm số tiền ấy đi mua nhà cho tiểu tam...”
“Anh ta có từng nghĩ đến việc cho bố mẹ con một cơ hội không?”
“Lúc anh ta lừa con ký giấy.”
“Muốn đuổi con ra khỏi nhà tay trắng...”
“Anh ta có từng nghĩ đến việc cho con một cơ hội không?”
“Bây giờ mọi chuyện bại lộ.”
“Các người lại quay sang nói tình nghĩa?”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Bố không thấy ghê tởm sao?”
Mỗi câu nói của tôi. Giống như một cái tát. Tát thẳng lên mặt Chu Đức Hải. Sắc mặt ông ta đỏ tím như gan lợn.