Chương 3
Chương 3 — Chồng Lén Chuyển 880.000 Tệ, Tôi Khiến Cả Nhà Anh Ta Trả Giá
Khoảng thời gian đó chúng tôi vừa kết hôn được một năm. Tôi còn đang tiết kiệm từng đồng để đổi chiếc tủ lạnh mới cho gia đình. Ngay cả một bộ quần áo đắt tiền cũng không nỡ mua. Dòng tiếp theo.
“Vy Vy thích nghe hòa nhạc. Vé VIP. 20.000 tệ.”
Tôi cười cay đắng. Bởi đúng lúc ấy. Mẹ tôi phải nhập viện phẫu thuật. Vì vài nghìn tệ tiền viện phí. Tôi đã hạ giọng cầu xin anh ta giúp đỡ. Thế nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt nói:
“Dạo này anh cũng khó khăn.”
Trang tiếp theo.
“Vy Vy muốn đi Paris. Du lịch hai người. 100.000 tệ.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Bởi khi đó. Chu Minh Khải nói với tôi rằng công ty cử anh ta đi công tác nửa tháng. Còn dặn tôi ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cái gọi là công tác. Là cùng tình nhân sang Paris hưởng thụ thế giới hai người. Từng khoản. Từng khoản một. Như những nhát dao đâm thẳng vào tim. Ba năm qua. Số tiền anh ta tiêu cho Bạch Vy Vy cộng lại... Đã vượt quá hai triệu tệ. Mà phần lớn trong số đó. Đều được rút ra từ tài khoản chung của vợ chồng. Là tiền lương tôi vất vả kiếm được. Là tiền thưởng tôi thức trắng đêm mới đổi lấy được. Tôi tiếp tục lật. Lật đến trang cuối cùng. Động tác bỗng khựng lại. Đồng tử co rút. Cả người như chết lặng. Trên trang giấy cuối cùng. Rõ ràng viết một dòng chữ:
“Tiền đặt cọc mua nhà cho Vy Vy: 880.000 tệ.”
“Tổ ấm mới của chúng tôi.”
Ngày ghi chú... Chính là ngày Chu Minh Khải chuyển khoản. Bên dưới còn có một địa chỉ cụ thể. Tôi đã hiểu. Cuối cùng cũng hiểu hết rồi. Khoản 880.000 tệ ấy. Không phải nhất thời bốc đồng. Cũng không phải tiêu xài hoang phí. Mà là một kế hoạch chuyển dịch tài sản đã được tính toán từ trước. Chu Minh Khải muốn dùng tiền của tôi. Dùng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi. Để mua nhà cho anh ta và nhân tình. Xây dựng tổ ấm mới của riêng họ. Một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên. Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Nôn đến trời đất quay cuồng. Nôn đến mức nước mắt trào ra. Giống như muốn nôn sạch toàn bộ năm năm tình yêu và niềm tin ngu ngốc của mình. Qua rất lâu. Tôi mới từ từ đứng dậy. Lau khô nước mắt. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Ánh mắt tôi đã hoàn toàn thay đổi. Và sắc bén. Tôi hiểu rất rõ. Khóc lóc là thứ vô dụng nhất trên đời. Điều tôi cần làm bây giờ. Là khiến bọn họ phải trả giá. Bằng cái giá đắt nhất. Tôi lấy điện thoại ra. Chụp lại từng trang trong cuốn sổ. Từng dòng chữ. Từng con số. Từng bằng chứng. Không bỏ sót bất cứ thứ gì. Tôi lưu toàn bộ ảnh lại. Kèm theo địa chỉ căn hộ kia. Nén thành một thư mục riêng rồi mã hóa. Làm xong mọi thứ. Tôi bấm gọi một cuộc điện thoại. Người bắt máy là Trương Mẫn. Bạn đại học của tôi. Đồng thời cũng là một trong những luật sư ly hôn nổi tiếng nhất thành phố. Điện thoại vừa kết nối. Tôi không vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề.
“Trương Mẫn.”
“Là mình, Thẩm Vân.”
“Mình muốn ly hôn.”
“Tôi muốn kiện Chu Minh Khải vì ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.”
“Vì cố ý chuyển dịch tài sản chung của vợ chồng.”
“Và còn vì... hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Tôi nhìn cuốn sổ trong tay. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên.
“Tôi có một phần chứng cứ.”
“Mình nghĩ...”
“Đủ để khiến anh ta ra đi với hai bàn tay trắng.”
“Thậm chí còn có thể vào tù ngồi vài năm.”
Tôi hẹn gặp Trương Mẫn tại một quán cà phê yên tĩnh nằm ở trung tâm thành phố. Cô ấy là bạn thân nhất thời đại học của tôi. Đồng thời cũng là một trong những luật sư chuyên về ly hôn nổi tiếng nhất nơi đây. Sau khi xem hết những bức ảnh tôi chụp từ cuốn sổ ghi chép của Chu Minh Khải, ánh mắt Trương Mẫn lập tức sáng lên. Đó là ánh mắt của một người vừa nhìn thấy bằng chứng mang tính quyết định. Cô ấy đặt điện thoại xuống, khẽ nhếch môi.
“Lần này cậu không phải nhặt được bảo vật đâu.”
“Tớ thấy cậu vừa nắm được cả một quả bom nguyên tử.”
Tôi không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy. Trương Mẫn nhấp một ngụm cà phê. Giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén.
“Cuốn sổ này là bằng chứng thép cho việc Chu Minh Khải ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân và cố ý chuyển dịch tài sản chung.”
“Mỗi khoản chi đều ghi rõ thời gian, số tiền và mục đích sử dụng.”
“Anh ta muốn chối cũng không chối nổi.”
Tôi siết chặt ly nước trong tay.
“Còn vụ 880.000 tệ thì sao?”
Trương Mẫn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
“Đó mới là điểm mấu chốt.”
“Vụ án này thuộc phạm vi hình sự.”
“Là con dao đang treo trên đầu Chu Minh Khải và Bạch Vy Vy.”
“Chỉ cần con dao đó còn tồn tại, bọn họ sẽ không dám manh động.”
Cô ấy dừng một chút rồi tiếp tục:
“Chiến lược của chúng ta rất đơn giản.”
“Dùng vụ án hình sự để tạo áp lực.”
“Dùng vụ ly hôn để thu hoạch toàn bộ chiến quả.”
Trương Mẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cậu muốn Chu Minh Khải phải trả giá thế nào?”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn thành phố rực rỡ như sao trời. Nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
“Tôi muốn anh ta ra đi với hai bàn tay trắng.”
“Tôi muốn anh ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Và tôi muốn lấy lại căn nhà chung sau khi kết hôn.”
Đó là căn nhà đứng tên cả hai vợ chồng. Nhưng tiền đặt cọc là do nhà tôi bỏ ra. Phần lớn khoản trả góp hằng tháng cũng là tôi gánh vác. Trương Mẫn gật đầu.
“Không thành vấn đề.”
“Có cuốn sổ này cộng thêm áp lực từ vụ án hình sự, khả năng thắng kiện rất lớn.”
“Việc cậu cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh.”
“Đừng tiếp xúc với bất kỳ ai bên nhà họ Chu.”
“Mọi chuyện cứ giao cho cảnh sát và luật sư.”
Tôi vừa định trả lời. Điện thoại bỗng rung lên. Là một số lạ. Tôi hơi nhíu mày. Sau đó nhấn nghe. Đồng thời tiện tay bật luôn chế độ ghi âm. Ngay khi cuộc gọi kết nối. Một giọng đàn ông trẻ tuổi, ngang ngược và đầy vẻ lưu manh vang lên.
“Cô là Thẩm Vân phải không?”
“Đồ đàn bà độc ác!”
Tôi lập tức nhận ra. Là Chu Minh Kiệt. Em trai của Chu Minh Khải. Hai mươi lăm tuổi. Không nghề nghiệp ổn định. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Được anh trai và mẹ chiều hư từ nhỏ.
“Có chuyện gì?”
Giọng tôi lạnh nhạt.
“Có chuyện gì à?”
“Anh tôi bị cô hại vào đồn công an rồi, cô còn hỏi tôi có chuyện gì?”
Chu Minh Kiệt tức giận gầm lên.
“Tôi nói cho cô biết!”
“Mau nghĩ cách đưa anh tôi ra ngoài!”
“Nếu không tôi sẽ không để yên đâu!”
Tôi bình thản đáp:
“Anh ta là người trưởng thành.”
“Nếu phạm pháp thì phải tự chịu trách nhiệm.”
“Phạm pháp cái gì chứ!”
“Anh tôi dùng tiền của vợ mình thì có gì sai?”
Lý lẽ vô liêm sỉ ấy khiến tôi gần như bật cười.
“Bây giờ cô có chút bản lĩnh rồi nên cứng cánh đúng không?”
“Quên ngày trước ai cho cô ở nhà chúng tôi rồi à?”
“Quên anh tôi đã giúp cô tìm việc thế nào rồi à?”
Tôi thật sự bị chọc cười. Căn nhà đó. Tiền đặt cọc là gia đình tôi bỏ ra. Còn công việc hiện tại. Là tôi tự thi tuyển bằng thực lực của chính mình. Nhưng người nhà họ Chu từ trên xuống dưới đều có một loại bản lĩnh rất kỳ lạ. Biến công lao của người khác thành công lao của mình. Và xem sự hy sinh của người khác là điều hiển nhiên.
“Thẩm Vân!”
“Tôi lười nói nhảm với cô!”
Giọng Chu Minh Kiệt trở nên mất kiên nhẫn.
“Anh tôi đã hứa cho tôi 500.000 tệ để đặt cọc mua nhà cưới vợ.”
“Bây giờ anh ấy gặp chuyện rồi.”
“Khoản tiền đó cô phải đưa!”
Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm. Anh trai hắn lấy tiền của tôi đi nuôi tiểu tam. Bây giờ hắn lại còn có mặt mũi đến đòi tôi tiền cưới vợ? Đầu óc kiểu gì mới nghĩ ra được chuyện này?
“Tôi không có tiền.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Cô đánh rắm!”
Chu Minh Kiệt lập tức nổi điên.
“Cô là quản lý dự án!”
“Một năm kiếm mấy chục vạn tệ!”
“Sao có thể không có tiền?”
“Tôi cảnh cáo cô, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
“Nếu cô không đưa 500.000 tệ!”
“Cũng không chịu rút đơn để cứu anh tôi!”
“Tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!”
Tôi dựa lưng vào ghế. Khóe môi khẽ cong lên.
“Anh định khiến tôi thân bại danh liệt bằng cách nào?”