Chồng Lén Chuyển 880.000 Tệ, Tôi Khiến Cả Nhà Anh Ta Trả Giá
6 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Sau khi cúp máy. Tôi vẫn không thể bình tĩnh. Đây không phải cách giải quyết lâu dài. Tôi không thể để bố mẹ sống trong sợ hãi cả đời. Tôi phải phản công. Phải đánh gục nhà họ Chu bằng cách khiến họ vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Tôi lập tức gọi cho Trương Mẫn. Kể lại toàn bộ chuyện Vương Lan đe dọa bố mẹ tôi. Cùng chuyện Bạch Vy Vy mang thai. Vừa nghe xong. Trương Mẫn nổi giận.
“Đám người này còn là con người nữa không?”
“Ngay cả người già cũng muốn động tới?”
Giọng cô ấy lạnh hẳn đi.
“Tớ sẽ lập tức xin lệnh bảo vệ khẩn cấp.”
“Đồng thời liên hệ với công an địa phương ở quê cậu.”
“Nhờ họ chú ý đến sự an toàn của bố mẹ cậu.”
Cô ấy dừng lại. Sau đó cười lạnh.
“Còn đứa bé trong bụng Bạch Vy Vy...”
“Cô ta tưởng đó là lá bùa hộ mệnh sao?”
“Tớ sẽ biến nó thành lưỡi dao cắt đứt mọi hy vọng của cô ta.”
Tôi sửng sốt.
“Cậu có cách gì?”
“Xét nghiệm ADN.”
Trương Mẫn trả lời ngay lập tức.
“Chu Minh Khải đang bị tạm giam.”
“Hơn một tháng nay không gặp Bạch Vy Vy.”
“Trong khi tờ siêu âm ghi tuổi thai hơn tám tuần.”
“Khoảng thời gian này rất nhạy cảm.”
“Có thể đứa bé được mang thai trước khi anh ta bị bắt.”
“Nhưng cũng có thể không phải.”
“Đứa bé đó sẽ là điểm yếu lớn nhất của Bạch Vy Vy.”
Tôi dần hiểu ý cô ấy. Trương Mẫn cười khẽ.
“Cậu nghĩ xem.”
“Nếu nhà họ Chu biết đứa cháu vàng cháu bạc kia chưa chắc là máu mủ nhà mình...”
“Họ sẽ phản ứng thế nào?”
Hai mắt tôi lập tức sáng lên. Lý do duy nhất khiến nhà họ Chu nâng niu Bạch Vy Vy. Chính là đứa trẻ trong bụng cô ta. Nếu nguồn gốc đứa trẻ đó xuất hiện dấu hỏi... Khung cảnh chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.
“Nhưng làm sao để họ chịu đi xét nghiệm ADN?”
“Không cần chúng ta ép.”
Trương Mẫn bật cười. Nụ cười tinh ranh như một con hồ ly.
“Chúng ta chỉ cần gieo một hạt giống nghi ngờ vào lòng Vương Lan.”
“Với tính cách đa nghi và ích kỷ của bà ta.”
“Hạt giống ấy sẽ tự lớn thành một cây đại thụ.”
Ngay chiều hôm đó. Trương Mẫn lấy danh nghĩa luật sư của tôi. Gửi một công văn chính thức cho luật sư của Bạch Vy Vy. Nội dung không dài. Nhưng lực sát thương cực mạnh.
“Liên quan đến vấn đề huyết thống của thai nhi trong bụng bà Bạch Vy Vy, thân chủ của tôi là bà Thẩm Vân có căn cứ hợp lý để nghi ngờ.”
“Theo những thông tin mà chúng tôi nắm được, trong thời gian qua lại với ông Chu Minh Khải, bà Bạch Vy Vy vẫn duy trì quan hệ thân mật không chính đáng với nhiều người đàn ông khác.”
“Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong các tranh chấp tương lai liên quan đến tài sản và quyền nuôi dưỡng, chúng tôi chính thức yêu cầu tiến hành xét nghiệm ADN có giá trị pháp lý sau khi đứa trẻ chào đời.”
Ngoài việc gửi cho luật sư của Bạch Vy Vy. Trương Mẫn còn cố ý gửi thêm một bản. Bằng đường chuyển phát nhanh. Đến tận công ty của Chu Đức Hải. Cô ấy tính rất chuẩn. Chu Đức Hải nhìn thấy. Chắc chắn sẽ mang về cho Vương Lan xem. Và mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán. Sáng hôm sau. Tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Vừa bắt máy. Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét chói tai. Là Bạch Vy Vy.
“Thẩm Vân!”
“Con khốn này!”
“Tại sao cô dám vu khống tôi?!”
“Dựa vào đâu mà cô nói đứa bé không phải của Minh Khải?”
“Tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!”
Tôi bật cười. Nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế.
“Kiện tôi?”
“Được thôi.”
“Tôi cũng rất muốn có một vị thẩm phán đứng ra chứng kiến.”
“Xem đứa bé đó rốt cuộc là của ai.”
Tôi cố ý dừng lại. Sau đó nói tiếp.
“À đúng rồi.”
“Nếu kết quả ADN cho thấy không phải con của Chu Minh Khải...”
“Thì nhà họ Chu có thể kiện cô vì hành vi lừa dối đấy.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Bạch Vy Vy tức đến nghẹn lời. Tôi tiếp tục. Giọng điệu thong thả.
“Tôi khuyên cô thời gian này nên cẩn thận một chút.”
“Mẹ chồng cũ của tôi.”
“Không phải loại người hiền lành đâu.”
“Nếu bà ta phát hiện đứa cháu vàng mà bà ta ngày đêm mong ngóng...”
“Có khả năng là con của người khác.”
“Tôi thật sự không dám đảm bảo.”
“Bà ta sẽ làm ra chuyện gì.”
Tôi trực tiếp cúp máy. Mồi câu đã được thả xuống. Việc còn lại. Chỉ là chờ cá cắn câu. Hai ngày sau. Phiên xét xử đầu tiên của vụ án 880.000 tệ chính thức diễn ra. Nhà họ Chu bỏ ra một khoản tiền lớn. Thuê luật sư nổi tiếng. Cố gắng biến hành vi trộm cắp thành “mâu thuẫn xử lý tài sản trong hôn nhân”. Nhưng bên phía tôi có Trương Mẫn. Có cuốn sổ ghi chép. Có hàng loạt chứng cứ không thể chối cãi. Trước bằng chứng sắt đá. Chu Minh Khải hoàn toàn không thể phản bác. Thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên xét xử. Chờ ngày ra phán quyết. Ai cũng hiểu. Việc Chu Minh Khải ngồi tù gần như đã là chuyện chắc chắn. Chỉ còn khác nhau ở mức án. Vừa bước ra khỏi tòa. Vương Lan như phát điên. Muốn lao tới đánh tôi. Nhưng bị Chu Đức Hải giữ chặt lại. Ánh mắt bà ta nhìn tôi. Tràn ngập oán hận. Và tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng của bà ta. Đều đặt hết vào cái bụng của Bạch Vy Vy. Chỉ cần sinh được cháu trai. Chờ Chu Minh Khải ra tù. Nhà họ Chu vẫn có cơ hội làm lại. Tôi sẽ không để họ có cơ hội ấy. Ngay ngày hôm sau. Một quả bom lớn hơn đã nổ tung. Thông qua một số mối quan hệ. Trương Mẫn lấy được một bản báo cáo y tế. Người trên báo cáo. Là Bạch Vy Vy. Kết quả ghi rất rõ. Ngay ngày hôm sau khi nhận được công văn luật sư. Cũng là ngày biết chúng tôi muốn điều tra huyết thống đứa bé. Bạch Vy Vy đã lén đến bệnh viện. Phẫu thuật phá thai. Không còn nữa. Khi nhìn thấy tờ báo cáo. Tôi im lặng rất lâu. Sau đó chậm rãi bật cười. Người hoảng sợ nhất. Không phải nhà họ Chu. Mà chính là Bạch Vy Vy. Bởi vì chỉ có người biết rõ sự thật. Mới sợ bị vạch trần đến như vậy.
“Cô ta phá thai rồi sao?”
Nghe tin này, ngay cả tôi cũng sững sờ.
“Không phải cô ta luôn muốn dựa vào đứa bé để bước chân vào nhà họ Chu sao?”
Đầu dây bên kia. Giọng Trương Mẫn vô cùng bình tĩnh.