Chương 8
Chương 8
Phát ra tiếng va chạm khe khẽ. Cả hội trường... Lặng như tờ.
“Sao vậy, Thanh Vi?”
Mẹ Thẩm đứng bật dậy.
“Chiếc nhẫn có vấn đề gì?”
Gương mặt Thẩm Thanh Vi trắng bệch. Đôi môi run rẩy. Không thốt nổi một lời. Phó Hàn Xuyên cúi người nhặt chiếc nhẫn lên. Một lần nữa đưa kính lúp vào quan sát. Anh ta đọc thành tiếng.
“Đeo chiếc nhẫn cưới của một kẻ giết người... cô cũng dám sao?”
Cả khán phòng lập tức náo loạn.
“Kẻ giết người nào?”
“Ai khắc dòng chữ này?”
“Đây chẳng phải nhẫn cưới đặt riêng của nhà họ Phó sao?”
“Sao lại có chuyện này được?”
Phó Hàn Xuyên đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét khắp hội trường. Cuối cùng... Dừng lại ở khu vực báo chí. Chính xác hơn... Là dừng trên người tôi. Giữa khoảng cách hơn chục mét. Giữa biển người chen chúc. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chậm rãi đứng dậy. Tháo cặp kính trên sống mũi xuống. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Tôi tháo luôn chiếc khẩu trang. Xung quanh lập tức vang lên hàng loạt tiếng hít vào đầy kinh hãi. Có người thuộc chi nhánh nhà họ Phó nhận ra tôi, thất thanh hét lên:
“Lâm Vãn?!”
“Không phải cô đã chết rồi sao?”
Chiếc kính lúp trên tay Phó Hàn Xuyên rơi xuống đất. Anh ta gạt phăng những người chắn trước mặt. Sải bước thật nhanh về phía tôi. Phía sau vang lên tiếng thét hoảng loạn của Thẩm Thanh Vi.
“Mau ngăn anh ấy lại!”
“Mau ngăn anh ấy!”
Thế nhưng... Không một ai dám nhúc nhích. Phó Hàn Xuyên dừng trước mặt tôi. Hơi thở dồn dập. Anh ta đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi lùi lại một bước. Tránh khỏi bàn tay ấy. Tôi bình thản cất tiếng.
“Lâu rồi không gặp.”
“Chúc mừng hôn lễ.”
Tôi dừng một nhịp rồi khẽ cười.
“À không...”
“Có vẻ hôn lễ hôm nay không thể tiếp tục nữa rồi.”
“Lâm Vãn...”
Hai mắt Phó Hàn Xuyên đỏ ngầu.
“Em chưa chết...”
“Em thật sự vẫn còn sống...”
“Xin lỗi nhé.”
Tôi mỉm cười.
“Làm anh thất vọng rồi.”
“Tôi lăn từ mười hai bậc cầu thang xuống.”
“Máu chảy đầy sàn.”
“Đứa bé cũng không còn.”
“Nhưng mạng tôi lớn...”
“Vẫn chưa chết được.”
Phó Hàn Xuyên sững sờ.
“Đứa bé nào?”
Tôi lấy tờ siêu âm trong túi xách. Giơ lên trước mặt anh ta.
“Con của chúng ta.”
“Bảy tuần tuổi.”
“Đã có tim thai.”
“Phó Hàn Xuyên...”
“Chính tay anh đã giết chết con.”
Sắc mặt Phó Hàn Xuyên từ xanh mét chuyển sang trắng bệch. Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ siêu âm. Hai bàn tay bắt đầu run rẩy.
“Anh... không biết...”
“Em chưa từng nói với anh...”
“Tôi đã nói.”
Tôi bình tĩnh cất tờ siêu âm đi.
“Tôi đã nói với anh...”
“Rằng tôi đang chảy máu.”
“Nhưng lúc ấy...”
“Trong mắt anh chỉ có cô bạch nguyệt quang của mình.”
“Đến một chiếc xe cấp cứu...”
“Anh cũng chẳng buồn gọi cho tôi.”
Tiếng bàn tán trong hội trường càng lúc càng lớn. Thẩm Thanh Vi lao tới. Muốn kéo Phó Hàn Xuyên.
“Hàn Xuyên!”
“Đừng tin cô ta!”
“Cô ta đang cố ý trả thù chúng ta!”
“Đứa bé đó căn bản không phải con anh!”
Tôi quay sang nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh đến thấu xương.
“Cô Thẩm...”
“Có cần tôi lấy kết quả giám định ADN ra không?”
“Đúng là đứa bé đã không còn.”
“Nhưng bệnh viện vẫn lưu lại mẫu mô phôi thai.”
“Muốn giám định huyết thống...”
“Vẫn dư sức.”
Thẩm Thanh Vi như bị ai bóp nghẹt cổ. Không nói nổi thêm một lời. Phó Hàn Xuyên cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh ta nhìn tôi không chớp mắt. Trong đáy mắt cuộn trào vô số cảm xúc. Hình như còn có cả vui mừng.
“Đi theo anh.”
Anh ta siết chặt cổ tay tôi. Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương.
“Chúng ta về nhà.”
“Mọi chuyện từ từ nói.”
Tôi giật mạnh tay mình ra.
“Làm phiền anh buông tay.”
“Thứ nhất...”
“Chúng ta đã ly hôn từ lâu.”
“Thứ hai...”
“Hôm nay tôi đến đây.”
“Không phải để ôn chuyện cũ.”
Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu. Giơ cao trước tất cả mọi người.
“Đây là thư do luật sư gửi.”
“Tôi chính thức khởi kiện lên tòa án.”
“Yêu cầu phân chia lại toàn bộ tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”
“Lý do là...”
“Anh Phó Hàn Xuyên trong thời gian hôn nhân đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ chồng.”
“Hành vi đó khiến tôi sảy thai.”
“Đồng thời gây tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần.”
“Căn cứ theo pháp luật...”
“Tôi có quyền yêu cầu được chia 70% toàn bộ tài sản đứng tên anh.”
Phó Hàn Xuyên hoàn toàn chết lặng. Cả hội trường lần nữa bùng nổ.
“Còn một chuyện nữa.”
Tôi quay sang nhìn Thẩm Thanh Vi.
“Vụ tai nạn xe ba năm trước...”
“Thật sự là cô vì cứu Phó Hàn Xuyên nên mới bị thương nặng ở chân sao?”
Gương mặt Thẩm Thanh Vi lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Cô nói bậy bạ gì vậy?”
“Tôi có nói bậy hay không...”
“Tìm hồ sơ bệnh viện năm đó sẽ biết.”
Tôi mỉm cười.
“Trùng hợp là...”
“Tôi quen đúng vị bác sĩ từng trực tiếp phẫu thuật cho cô.”
“Ông ấy nói...”
“Vết thương ở chân cô chỉ là gãy xương nhẹ.”
“Nhiều nhất ba tháng là hồi phục.”
“Nhưng cô lại nằm viện suốt nửa năm.”
“Đổi lấy một món nợ mang tên...”
“Ân cứu mạng.”
“Cô câm miệng!”