Chương 11

Chương 11

Tôi kéo nó ra khỏi đáy bao. Là chiếc hộp sắt cũ. Chiếc hộp từng dùng để đựng tiền mừng tuổi của tôi. Trên nắp hộp có hình một con thỏ trắng đã phai màu. Tôi nhớ rõ, năm mười tám tuổi, tôi mở hộp ra thì bên trong chỉ còn trống rỗng. Mẹ nói tiền đã dùng vào việc trong nhà. Từ đó về sau, tôi không mở chiếc hộp này nữa. Tôi tưởng nó đã bị vứt đi từ lâu. Không ngờ vẫn còn ở đây. Ổ khóa nhỏ trên hộp đã gỉ. Tôi dùng chiếc chìa khóa dự phòng treo bên cạnh mở thử.
"Cạch" một tiếng.
Nắp hộp bật ra. Bên trong không có tiền. Chỉ có một xấp ảnh cũ, vài phong thư đã ngả màu và một quyển sổ bìa xanh rất mỏng. Tôi lấy quyển sổ ra. Trên bìa không ghi tên. Chỉ có một dòng chữ nhỏ. Nét chữ ấy tôi nhận ra. Là chữ của mẹ. Tim tôi bỗng đập chậm lại. Tôi mở trang đầu tiên. Giấy đã hơi giòn. Mực cũng phai đi một chút. Nhưng dòng chữ đầu tiên vẫn hiện lên rất rõ ràng.
"Hôm nay Tri Ý được hạng nhất..."
"Hôm nay Tri Ý được hạng nhất."
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Nét chữ trên trang giấy không đẹp. Có vài chỗ còn bị nhòe mực. Giống như người viết lúc đó đang rất vội. Hoặc rất xúc động. Tôi ngồi một mình trong căn phòng cũ. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua ô cửa sổ phủ đầy bụi. Ngoài sân, tiếng công nhân chuyển nhà vẫn thỉnh thoảng vang lên. Nhưng lúc này tôi không còn nghe thấy gì nữa. Trong mắt tôi chỉ còn quyển nhật ký trên tay. Tôi chậm rãi đọc tiếp.
"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới."
"Cô giáo nói Tri Ý đứng đầu toàn khối."
"Còn được chọn đi thi cấp thành phố."
"Tôi vui lắm."
"Buổi chiều gặp bà Vương bán rau ở đầu ngõ, tôi còn khoe với bà ấy."
"Tôi nói con gái tôi rất giỏi."
Ngón tay tôi khựng lại. Tôi nhớ bà Vương. Hồi nhỏ bà thường cho tôi thêm hai quả quýt khi mẹ mua rau. Nhưng tôi không nhớ mẹ từng khoe tôi với ai. Trong ký ức của tôi. Mỗi lần cầm giấy khen về nhà. Điều nhận được luôn là những câu nói rất bình thản.
"Biết rồi."
"Đừng kiêu ngạo."
Tôi chưa từng nghe mẹ nói bà tự hào về tôi. Một lần cũng chưa. Vậy mà trong quyển sổ này. Bà lại viết nhiều như thế. Tôi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
"Hôm nay Tri Ý mang về giấy báo thi học sinh giỏi."
"Nó vui đến mức cả tối không ngủ."
"Con bé nói sau này muốn học tài chính."
"Tôi không hiểu tài chính là gì."
"Nhưng nhìn nó cười, tôi cũng thấy vui."
Một giọt nước bất ngờ rơi xuống mặt giấy. Tôi giật mình. Đến lúc đưa tay lên mới phát hiện. Không biết từ khi nào mắt mình đã đỏ. Tôi hít sâu một hơi. Tiếp tục đọc. Trang thứ ba. Trang thứ tư. Trang thứ năm. Mỗi một trang đều ghi lại những chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức ngay cả bản thân tôi cũng đã quên từ lâu.
"Hôm nay Tri Ý bị cảm."
"Nửa đêm sốt."
"Tôi thức đến sáng."
"Hôm nay trường thu tiền học thêm."
"Nhà không dư giả."
"May mà nhận được thêm việc may quần áo."
"Tối nay thức thêm vài tiếng nữa."
"Hôm nay Tri Ý thi đại học."
"Nó giả vờ bình tĩnh."
"Nhưng lúc đi còn quên cả bút."
"Tôi chạy theo hơn nửa con phố mới đưa kịp."
Đều rất vụng về. Nhưng lại chân thật đến mức khiến lòng người đau nhói. Tôi nhớ hồi cấp ba. Có một khoảng thời gian mẹ thường thức rất khuya. Lúc đó tôi tưởng bà đang xem tivi. Bây giờ mới biết. Bà nhận đồ may gia công về làm. Mỗi đêm kiếm thêm vài chục tệ. Tích góp tiền cho tôi học đại học. Tôi lật thêm một trang nữa. Nét chữ ở đây đậm hơn bình thường. Giống như người viết đã rất do dự.
"Hôm nay Tri Ý nhận được thư báo trúng tuyển."
"Nó vui lắm."
"Tôi cũng vui."
"Nhưng không dám biểu hiện ra."
"Tôi sợ nó kiêu ngạo."
Tôi cười khổ. Đúng là mẹ. Ngay cả lúc hạnh phúc cũng không biết cách thể hiện. Từ nhỏ đến lớn. Bà luôn như vậy. Quan tâm nhưng không nói. Yêu thương nhưng không thể hiện. Thậm chí còn dùng những lời cứng nhắc để che giấu tình cảm. Tôi từng cho rằng bà không yêu mình. Nhưng bây giờ nhìn những trang nhật ký này. Tôi mới phát hiện. Có lẽ bà yêu tôi. Chỉ là yêu theo một cách rất vụng về. Một cách đã bị thế hệ cũ ảnh hưởng quá sâu. Trong suy nghĩ của bà. Con trai là người nối dõi. Con gái là người sẽ gả đi. Cho nên dù yêu tôi. Bà vẫn vô thức nghiêng về hai anh trai. Dù tự hào về tôi. Bà vẫn luôn nói:
"Con gái học nhiều làm gì."
Dù thương tôi. Bà vẫn chia cho tôi ít cổ tức nhất. Bởi vì trong thế giới của bà. Đó là điều hiển nhiên. Tôi khép mắt lại. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi không còn cảm thấy tức giận nữa. Chỉ thấy buồn. Buồn cho mẹ. Cũng buồn cho chính mình. Nếu bà biết cách nói ra. Nếu tôi biết sớm hơn. Có lẽ rất nhiều chuyện đã khác. Bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng bước chân. Anh cả đứng ở cửa. Anh ấy không đi vào. Chỉ nhìn tôi rồi khẽ nói:
"Mẹ viết rất nhiều."
"Từ hôm tìm thấy quyển sổ đó."
"Anh cũng bất ngờ."
Tôi không đáp. Anh ấy im lặng vài giây rồi tiếp tục.
"Hồi em học đại học."
"Có lần trường yêu cầu đóng thêm học phí."
"Nhà lúc đó khó khăn."
"Mẹ đã bán đôi vòng vàng cưới."