Chương 5
Chương 5
Bàn tay anh cả bắt đầu run lên. Anh ta không phải sợ tôi. Mà là sợ chuyện này bị bố biết. Tôi quá hiểu anh cả. Điều anh ta quan tâm nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là đúng sai. Mà là thể diện. Là vị trí "con trai cả" trong mắt bố.
"Tri Ý, anh xin em..."
Giọng anh ta hạ thấp đến cực điểm.
"Chuyện này đừng nói cho bố biết."
"Tiền... tiền anh sẽ trả."
"300.000 tệ anh chuyển lại cho em ngay."
"Tôi không cần tiền của anh."
Tôi đứng dậy.
"Tôi chỉ muốn mọi người biết một chuyện."
Tôi nhìn anh ta từ trên cao xuống.
"Thịnh Hằng Thương Mại là công ty của tôi."
Đồng tử anh cả đột ngột co rút. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy toàn bộ sắc máu trên mặt anh ta biến mất. Môi run rẩy. Giọng nói phát ra gần như lạc đi.
"Em... em vừa nói gì?"
"Thịnh Hằng Thương Mại."
"Cổ đông nắm giữ 100% cổ phần là Lâm Tri Ý."
Tôi đeo lại túi xách lên vai. Nhìn anh ta một cái.
"Mỗi năm 5 triệu tệ đơn hàng là tôi cho."
"Hơn 60% doanh thu của nhà máy đều chảy ra từ tay tôi."
"Mọi người chia 8 triệu tệ tiền cổ tức."
"Trong đó có ít nhất 4 triệu tệ lợi nhuận là nhờ đơn hàng của tôi."
"Kết quả mọi người chia cho tôi 500.000 tệ."
"Còn bảo tôi sau này không lấy được chồng thì dùng số tiền đó dưỡng già."
Cả người anh cả đổ sụp xuống ghế. Cà phê bị hất đổ. Dòng chất lỏng màu nâu chảy khắp mặt bàn rồi nhỏ xuống quần anh ta. Nhưng anh ta hoàn toàn không nhận ra.
"Không thể nào..."
"Không thể nào..."
"Về nói lại với bố mẹ đi."
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi quán. Phía sau vang lên tiếng ghế đổ xuống nền nhà. Khi anh cả đuổi theo ra ngoài. Tôi đã ngồi vào trong xe. Anh ta liên tục đập cửa kính. Gương mặt hoảng loạn như vừa nhìn thấy ma.
"Tri Ý, em đợi đã!"
"Em nói rõ cho anh biết đi!"
Tôi hạ cửa kính xuống một khe nhỏ.
"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi."
"Chúc mừng năm mới."
Khi chiếc xe rời khỏi bãi đỗ. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh cả vẫn đứng bất động tại chỗ. Gió lạnh thổi phần phật tà áo sơ mi của anh ta. Trông giống như một chiếc vỏ rỗng bị người ta rút mất linh hồn. Tin tức lan truyền rất nhanh. Tối hôm đó. Điện thoại của tôi gần như nổ tung. Mẹ gọi hơn ba mươi cuộc. Anh hai gửi một đoạn ghi âm rất dài. Tôi không nghe. Chị dâu hai gửi tin nhắn:
"Tri Ý, có phải anh cả hiểu lầm gì rồi không?"
"Thịnh Hằng sao có thể là của em được..."
"Em đừng dọa mọi người."
Bố không gọi điện. Ông chỉ gửi một tin nhắn. Vỏn vẹn bốn chữ:
"Về nhà một chuyến."
Tôi ngồi trên ghế sofa trong căn hộ. Nhìn bốn chữ đó thật lâu. Chợt nhớ tới ngày còn nhỏ. Ông cũng thường dùng giọng điệu như vậy gọi tôi.
"Đứng nghiêm."
Không cho phép từ chối. Ông vẫn nghĩ tôi là cô con gái ngoan ngoãn năm nào. Gọi về là phải về. Mắng vài câu là sẽ nghe lời. Tôi tắt điện thoại. Ngày hôm sau. Tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Mười giờ họp. Mười một giờ gặp đối tác. Đúng mười hai giờ. Lễ tân gọi điện nội bộ lên.
"Lâm tổng, dưới lầu có người muốn gặp ngài."
"Nói là người nhà của ngài."
"Một người phụ nữ, tâm trạng có vẻ rất kích động."
Tôi im lặng một giây.
"Trông thế nào?"
"Khoảng bốn, năm mươi tuổi."
"Mặc áo phao màu đỏ."
"Liên tục nói muốn gặp con gái."
"Bảo bà ấy tôi không có ở công ty."
"Nhưng bà ấy nói sẽ không đi, nhất định phải đợi được ngài..."
"Cứ nói hôm nay tôi không đến công ty."
"...Vâng, Lâm tổng."
Sau khi cúp máy. Tôi đi tới trước cửa kính sát đất nhìn xuống. Tầng hai mươi ba. Không thể nhìn rõ khuôn mặt người bên dưới. Nhưng tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm của mẹ lúc này. Chắc chắn vừa sốt ruột. Vừa tức giận. Vừa không thể tin nổi. Đứa con gái trong mắt bà là vô dụng. Không lấy được chồng. Chỉ đáng giá 500.000 tệ. Lại đang sở hữu một công ty có lợi nhuận hằng năm hơn 43 triệu tệ. Thế giới quan của bà đang sụp đổ. Nhưng điều đó... Không còn liên quan đến tôi nữa. Hai giờ chiều. Chị dâu cả Triệu Nhã Cầm gửi cho tôi một tin nhắn rất dài.
"Tri Ý, chị là chị dâu cả đây."
"Chuyện hôm Tết chị xin lỗi em."
"Là chị nói năng không suy nghĩ."
"Nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà."
"Làm gì có thù hận nào để qua đêm được?"
"Chuyện hợp đồng với Thịnh Hằng, em xem có thể bàn lại không?"
"Anh cả em sẽ trả lại 300.000 tệ."
"Sau này bọn chị nhất định sẽ đối xử tốt với em."
Tôi đọc hết tin nhắn. Không trả lời. Cũng xóa luôn khung chat đó. Nhất định sẽ đối xử tốt với em. Là sau này nào? Là sau khi biết tôi có tiền sao? Hay là cái "sau này" khi tôi quay về căn nhà đó? Tôi đã sống trong gia đình ấy suốt hai mươi sáu năm. Trong hai mươi sáu năm đó, họ có vô số cơ hội để đối xử tốt với tôi.