Chương 12

Chương 12

Tôi ngẩng đầu lên. Anh cả cười chua chát.
"Chuyện đó ngay cả bố cũng không biết."
"Tận năm ngoái anh mới vô tình phát hiện."
Trong lòng tôi giống như có thứ gì đó khẽ rung lên. Anh cả không nói thêm nữa. Lặng lẽ rời đi. Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Tôi nhìn quyển nhật ký trong tay. Tiếp tục lật đến những trang cuối. Những dòng chữ ngày càng ít đi. Có lẽ vì mẹ bận hơn. Cũng có lẽ vì tôi trưởng thành rồi. Nhưng ở trang cuối cùng. Giữa hai tờ giấy đã ngả vàng. Tôi nhìn thấy một phong thư. Phong thư màu trắng. Mé góc hơi cũ. Bên ngoài không ghi địa chỉ. Chỉ viết duy nhất một cái tên.
"Lâm Tri Ý."
Tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi nhận ra ngay. Đây là thư mẹ viết cho tôi. Nhưng chưa từng gửi. Tôi cầm phong thư lên. Đầu ngón tay khẽ run. Bởi linh cảm mách bảo rằng. Những điều mẹ thật sự muốn nói. Có lẽ đều nằm ở bên trong. Tôi không mở lá thư ngay. Không phải vì không muốn. Mà là vì không dám. Có những thứ, khi chưa nhìn thấy, người ta vẫn có thể tự lừa mình rằng nó không tồn tại. Nhưng một khi đã mở ra. Mọi cảm xúc bị chôn giấu suốt nhiều năm sẽ không còn đường lui nữa. Tôi cất phong thư vào túi xách. Mang theo chiếc hộp sắt rời khỏi căn nhà cũ. Lúc bước xuống cầu thang, tôi nhìn thấy mẹ vẫn ngồi trong sân. Bà gầy hơn trước rất nhiều. Chiếc áo khoác rộng thùng thình treo trên người. Trong tay cầm một chiếc khăn giấy đã bị vò đến nhăn nhúm. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm vào chiếc hộp sắt trong tay tôi. Môi bà khẽ động. Dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói. Tôi cũng không lên tiếng. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vài mét. Nhưng lại giống như đã cách nhau hơn hai mươi năm. Tôi quay người bước ra khỏi cổng. Lần này không ai gọi tôi lại. Hai ngày sau. Tôi nhận được email từ Trần Trác Viễn. Người thầy đã dẫn tôi bước vào giới đầu tư. Cũng là người đầu tiên tin tưởng tôi khi tôi chẳng có gì trong tay. Nội dung email rất ngắn.
"Chiều nay có thời gian không?"
"Uống trà."
Tôi nhìn dòng chữ ấy. Cuối cùng trả lời một chữ. Bốn giờ chiều. Tôi đến trà thất quen thuộc ở phía tây thành phố. Nơi này rất yên tĩnh. Từ trước đến nay, mỗi khi gặp chuyện khó quyết định, tôi đều thích đến đây. Trần Trác Viễn đã ngồi sẵn bên cửa sổ. Ông vẫn giống hệt như nhiều năm trước. Áo sơ mi trắng. Kính gọng bạc. Dáng vẻ ôn hòa. Nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Vừa nhìn thấy tôi, ông liền cười. Tôi kéo ghế đối diện. Một tách trà nóng được đẩy sang trước mặt. Khói trà lượn lờ bốc lên. Mang theo hương thơm nhàn nhạt. Trần Trác Viễn không nói ngay vào chuyện chính. Ông chỉ hỏi:
"Gần đây thế nào?"
"Tốt thật không?"
Tôi bật cười.
"Thầy vẫn thích hỏi khó như vậy."
Ông cũng cười. Sau đó chậm rãi rót thêm trà.
"Nhà máy của gia đình em sắp không trụ nổi nữa."
Tôi không bất ngờ. Ông biết chuyện này là điều rất bình thường. Trong giới đầu tư, rất ít chuyện có thể giấu được ông.
"Tôi biết."
Ông nhìn tôi.
"Vậy em cảm thấy thế nào?"
Tôi im lặng. Cảm thấy thế nào? Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày này. Ngày bố mẹ nhận ra mình đã sai. Ngày hai anh trai phải trả giá. Ngày tất cả những người từng xem thường tôi phải hối hận. Nhưng bây giờ. Khi ngày đó thật sự đến. Tôi lại không thấy vui như mình từng nghĩ. Tôi nhìn mặt nước trong chén trà.
"Em không biết."
Trần Trác Viễn gật đầu. Giống như ông đã đoán được câu trả lời từ trước.
"Thầy hỏi em một câu."
Tôi ngẩng đầu. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt bình tĩnh mà sâu sắc.
"Em đang thắng."
"Nhưng em có vui không?"
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối chiều chậm rãi rơi xuống mặt hồ. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Làm gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Tôi không trả lời. Bởi vì tôi biết. Câu trả lời là không. Tôi không vui. Tôi cũng không hạnh phúc. Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Rất lâu sau. Tôi mới khẽ nói:
"Em nghĩ mình nên vui."
"Nhưng em không vui nổi."
Trần Trác Viễn cười.
"Nếu em thật sự vui."
"Hôm trước em đã không đi gặp lão Trương."
Tôi khựng lại. Ông tiếp tục.
"Nếu em thật sự buông xuống."
"Em đã không yêu cầu Trần Lỗi điều tra danh sách công nhân."
Tôi im lặng. Ông nói đúng. Từng câu đều đúng. Trần Trác Viễn nâng chén trà lên. Giọng nói rất nhẹ.
"Em không còn hận nữa."
"Nhưng em cũng chưa buông được."
Ngón tay tôi khẽ siết lại. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói chính xác cảm giác của tôi. Tôi không còn hận nhà họ Lâm. Những oán trách lớn nhất đã tan đi từ lâu. Sau khi đọc quyển nhật ký của mẹ. Sau khi nhìn thấy lão Trương đẩy chiếc xe ve chai dưới trời lạnh. Sau khi biết có hai trăm mười bảy gia đình đang đứng trước nguy cơ mất nguồn sống. Tôi không còn hận nữa. Nhưng tôi cũng chưa thể tha thứ hoàn toàn. Trong lòng vẫn còn một nút thắt. Một nút thắt đã tồn tại hơn hai mươi năm.
"Tại sao lại là em?"
Tôi nhìn ông.
"Lúc em cần họ nhất."
"Không ai đứng về phía em."
"Bây giờ mọi chuyện xảy ra rồi."
"Tại sao người phải suy nghĩ lại vẫn là em?"
Trần Trác Viễn không trả lời ngay. Ông nhìn ra mặt hồ bên ngoài. Rất lâu sau mới nói:
"Bởi vì em khác họ."
Tôi sững người.
"Nếu em giống họ."
"Em đã không có ngày hôm nay."