Chương 5
Chương 5
Trái lại, Ôn Liên Nhi đứng bên cạnh, thân phận thứ nữ chẳng ai buồn để ý. Ngâm thơ thì không biết gieo vần, đối họa thì lạc đề, ngay cả trò tiêu khiển cũng không am hiểu, khắp người toát ra vẻ vụng về ngu ngốc. Thấy sinh thần của ta được đông người đến chúc mừng như vậy, ánh mắt nàng ta ghen ghét đến mức gần như tràn ra ngoài. Nàng ta kéo nhẹ tay áo Tiêu Hành.
“Ngày sau đến sinh thần của ta, tướng quân cũng phải long trọng tổ chức một bữa tiệc cho ta.”
“Nhất định phải náo nhiệt gấp trăm lần của Ôn Thanh Nghiên.”
Tiêu Hành đáp lại qua loa, tâm trí không đặt ở đó. Nhân lúc không ai chú ý, hắn chặn ta lại ở một góc vắng.
“Ôn Thanh Nghiên, những gì ngươi muốn ta nhìn thấy, ta đều đã nhìn rõ.”
“Ngươi bày ra từng ấy chuyện, chẳng qua là muốn ta thấy được giá trị của ngươi.”
“Giờ thì ta đã thấy rồi.”
Trên đời lại có kẻ mặt dày đến vậy, ta nhất thời không biết nói gì, chỉ bật cười lạnh. Hắn lại cho rằng mình đoán trúng tâm tư ta.
“Ta biết ngươi dụng tâm cướp công của Liên Nhi, chính là muốn trèo cao gả vào tướng quân phủ.”
“Hôm ấy giữa phố hủy hôn, cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận.”
“Ngươi cố tình mời hoàng hậu nương nương đến, chẳng qua là muốn ta hiểu rằng ngươi có năng lực quán xuyến hơn Liên Nhi.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay định nắm lấy tay ta.
“Tâm tư của ngươi, ta đều hiểu. Hôm nay ta đáp ứng ngươi.”
“Ngươi và Liên Nhi cùng vào phủ. Trên danh nghĩa là bình thê, nhưng sau này ta sẽ khuyên mẫu thân giao quyền quản gia cho ngươi.”
“Sau khi thành thân, chuyện ra vào yến tiệc, ta sẽ không giống phụ thân ngươi. Ta nhất định đối xử công bằng, để ngươi và Liên Nhi cùng được mưa móc ân huệ.”
Những lời ấy khiến ta buồn nôn đến cực điểm. Ta lùi liền hai bước, sắc mặt nghiêm lại.
“Tiêu tướng quân, tuy ta không hiểu trong miệng ngươi hết lần này đến lần khác nói ‘cướp công’ là cướp công gì.”
“Nhưng hôm ấy ta đã nói rất rõ ràng rồi.”
“Hôn ước giữa ta và ngươi đã chấm dứt. Xin tướng quân tự trọng, đừng tiếp tục quấy rầy.”
Tiêu Hành cau chặt mày.
“Ôn Thanh Nghiên, nơi này không có ai khác, ngươi còn giả vờ đến bao giờ.”
“Ngươi chỉ là con gái của một quan tam phẩm. Có thể trèo cao gả vào tướng quân phủ đã là phúc phận mấy đời tu được.”
“Giờ mẫu thân ngươi lại hòa ly với phụ thân, còn ai chịu chọn ngươi làm chính thất.”
“Ngươi và Liên Nhi là tỷ muội. Về sau cùng chung một chồng, hòa thuận như Nga Hoàng – Nữ Anh có gì không tốt.”
“À, ta hiểu rồi.”
“Ngươi ghen vì ta đã có quan hệ thân mật với Liên Nhi trước, cảm thấy bị ta lạnh nhạt.”
Vừa nói, hắn vừa từng bước ép sát, thậm chí còn có ý đồ vượt quá lễ nghi.
“Vừa hay hôm nay là sinh thần của ngươi, ta coi như tặng ngươi một món quà sinh thần để bù đắp, được chứ.”
Hơi thở của hắn phả sát mặt ta khiến ta buồn nôn từng cơn. Ngay khoảnh khắc hắn tiến lại gần, ta hạ giọng nói.
“Tiêu Hành, ngươi chắc nơi này thật sự không có ai sao.”
Ta cố ý va mạnh vào cánh cửa phía sau. Cánh cửa bật mở, bên trong hiện ra cả một gian phòng đầy các phu nhân quyền quý trong kinh thành. Trong số đó, thậm chí còn có cả mẫu thân của Tiêu Hành. Ta đã cố tình cùng mẫu thân đứng trước cửa nghênh đón hoàng hậu. Việc hoàng hậu và mẫu thân là kim lan kết nghĩa, ta không cần nói ra, tự nhiên cũng đã truyền đến tai các phu nhân. Một chức quan tam phẩm phụ trách vận chuyển muối tuy là béo bở, nhưng so với thân phận của hoàng hậu thì nặng nhẹ ra sao, trong lòng ai cũng tự biết cân nhắc. Ta cố ý dẫn Tiêu Hành đến nơi này, để hắn không phụ lòng mong đợi của ta. Lúc này ta “lệ rơi như mưa”, vội vàng nép sau lưng hoàng hậu và mẫu thân.
“Thanh Nghiên định vào thỉnh an các vị phu nhân, nào ngờ Tiêu tướng quân lại…”
Lần này không cần hoàng hậu lên tiếng, các phu nhân đã lập tức “trượng nghĩa nói giúp”, từng người một quay sang mỉa mai Tiêu mẫu.
“Quận chúa quả thật dạy con rất khéo.”
“Người ta đã không tình nguyện, vậy mà còn định ép gạo nấu thành cơm. Hóa ra ức hiếp nữ tử chính là gia phong của tướng quân phủ sao.”
“Thân là tướng quân mà tâm tư không đặt vào việc bảo vệ xã tắc, lại nghĩ đến chuyện hai nữ cùng hầu một chồng. Thật đúng là ngồi không hưởng lộc, thẹn với thánh thượng.”
Vị quận chúa vốn trước nay chưa từng chịu cúi đầu trước người ngoài, giờ phút này đối diện với những lời châm chọc lạnh lùng ấy, sắc mặt hết xanh lại trắng.