Kiếp Trước Ta Cứu Thế Tử, Kiếp Này Ta Nhường Cho Muội Muội
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Nàng ta nghĩ rằng chỉ cần tự tay cứu được Thế tử, để hắn cưới mình danh chính ngôn thuận, sau này nàng ta sẽ trở thành chủ mẫu An Dương Hầu phủ, đứng trên đầu tất cả mọi người. Đến lúc đó, ngay cả Tiết Chỉ Nghi cũng phải cúi đầu gọi nàng ta một tiếng Thế tử phi. Thế nhưng, nàng ta không ngờ rằng, Tiết Chỉ Nghi lại chủ động buông tay. Ngày ở Tiết phủ, khi nàng ta mặc giá y, nhìn thấy Tiết Chỉ Nghi đứng trước cửa, nàng ta đã không kìm được sự đắc ý trong lòng. Nàng ta nhìn tỷ tỷ của mình, dùng khẩu hình nói ra bốn chữ:
“Tỷ tỷ, ta thắng rồi.”
Khi đó, nàng ta thật sự cho rằng bản thân đã thắng. Nàng ta cướp được vị trí Thế tử phi. Cướp được người nam nhân mà Tiết Chỉ Nghi từng yêu suốt một đời. Cướp được tương lai vinh hoa phú quý mà bao người trong kinh thành hâm mộ. Nhưng nàng ta không biết rằng, đó mới chỉ là bắt đầu của một cơn ác mộng. Đêm tân hôn. Nàng ta ngồi trong phòng, đầu đội khăn hỉ, chờ từ lúc nến đỏ cháy sáng cho đến khi nến tàn. Nàng ta đợi hết một canh giờ, lại một canh giờ. Bên ngoài từ náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh. Thế nhưng, người nàng ta chờ đợi vẫn không xuất hiện. Sau đó nàng mới biết, Lục Thiệu uống say rồi quỳ trước mặt Hầu gia, cầu xin hủy bỏ hôn sự giữa Tiết Chỉ Nghi và Quý Thư Nghiêu. Hóa ra, vào ngày nàng ta cho rằng mình thắng cuộc. Trong lòng người nam nhân nàng ta dùng mọi cách để có được, lại đang nhớ tới nữ nhân khác. Từ ngày đó trở đi, Lục Thiệu chưa từng bước vào chính viện của nàng ta. Hắn nhìn đứa trẻ trong bụng nàng ta không phải vì yêu thương. Hắn giữ lại nàng ta cũng không phải vì tình nghĩa. Hắn chỉ lạnh lùng nói:
“Đứa trẻ còn, ngươi vẫn là Thế tử phi.”
“Nếu đứa trẻ không còn, ngươi nghĩ ta còn giữ lại danh phận này cho ngươi sao?”
Lúc nghe được những lời đó, Tiết Chỉ Nhu đã khóc cả một đêm. Nàng ta từng cho rằng, chỉ cần gả vào Hầu phủ là có thể có được tất cả. Nhưng sau khi thật sự bước vào nơi đó, nàng ta mới phát hiện. Nàng ta có được thân phận Thế tử phi. Nhưng lại mất đi sự tôn trọng của phu quân. Nàng ta có được một tòa phủ đệ xa hoa. Nhưng mỗi đêm đều phải cô độc ngồi nhìn ngọn nến cháy hết. Nàng ta có được sự giàu sang mà mình hằng ao ước. Nhưng lại không có lấy một người thật lòng yêu thương mình. Ngay cả Hầu phu nhân, người trước đây từng yêu quý nàng ta, sau khi biết chuyện nàng ta chưa thành thân đã mang thai, trong ánh mắt cũng chỉ còn lại sự khinh thường. Đến lúc An Dương Hầu phủ bị điều tra, nàng ta mới thật sự sợ hãi. Nàng ta từng chạy về Tiết phủ cầu xin. Từng quỳ xuống trước mặt Tiết Chỉ Nghi. Nhưng nàng ta không nhận được sự thương hại như mong muốn. Nàng ta chỉ nhận được một câu nói bình tĩnh:
“Muội muội, nếu muội thật sự sống được như ý như nguyện, vậy tự nhiên là điều tốt nhất.”
Khi đó, nàng ta còn cho rằng đó là sự châm chọc. Cho đến giờ phút này, khi ôm bọc vàng bạc, một mình đi trên con đường núi tối tăm, nàng ta mới dần hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói đó. Tiết Chỉ Nghi chưa từng tranh giành với nàng ta. Người tỷ tỷ kia đã sớm nhìn thấy kết cục mà nàng ta không nhìn thấy. Thứ nàng ta dốc hết tâm cơ để đoạt lấy, không phải là phúc khí. Mà là vực sâu. Mưa càng lúc càng lớn. Con đường núi trở nên lầy lội khó đi. Trong bóng tối, nàng ta dường như nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía sau. Trong lòng Tiết Chỉ Nhu bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Nàng ta ôm chặt bọc vàng bạc trong lòng, liều mạng chạy về phía trước. Nhưng nàng ta còn chưa chạy được bao xa, bàn chân đã trượt trên bùn đất ướt lạnh, cả người nặng nề ngã nhào xuống con đường núi. Bọc vàng bạc trong tay văng ra xa, những thỏi vàng, những món châu báu nàng ta từng xem như sinh mạng, lúc này lăn lóc trong bùn đất, dính đầy nước mưa và bụi bẩn. Tiếng bước chân phía sau ngày càng tới gần. Từng tiếng, từng tiếng, giống như tiếng chuông đoạt mệnh gõ vào tận sâu trong tâm trí nàng ta. Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Tiết Chỉ Nhu đột nhiên nhớ tới ngày nàng ta xuất giá. Ngày hôm đó, nàng ta mặc giá y đỏ thẫm, ngồi trên kiệu hoa tám người khiêng, cảm thấy mình cuối cùng cũng đã giành được tất cả. Nàng ta nhìn Tiết Chỉ Nghi đứng trước cửa Tiết phủ, dùng khẩu hình đắc ý nói ra bốn chữ:
“Tỷ tỷ, ta thắng rồi.”
Khi ấy, nàng ta cho rằng mình thắng được thân phận đích nữ. Thắng được vị trí Thế tử phi. Thắng được vinh hoa phú quý cả đời. Thậm chí thắng được cả người tỷ tỷ mà nàng ta luôn đố kỵ từ nhỏ. Nhưng cho đến giờ phút này, nàng ta mới hiểu. Câu nói năm đó không phải là lời tuyên bố chiến thắng. Mà là trò cười lớn nhất trong cả cuộc đời nàng ta. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo chảy xuống gương mặt tái nhợt. Nàng ta cuối cùng cũng hiểu ra một sự thật quá muộn màng. Nàng ta chưa từng thắng. Nàng ta chỉ đoạt lấy một con đường mà Tiết Chỉ Nghi đã sớm nhìn thấy kết cục và chủ động quay lưng rời bỏ. Nàng ta dùng cả đời để tranh đoạt một chiếc lồng son. Đến khi thật sự bước vào bên trong, mới phát hiện đó không phải phúc phận, mà là vực sâu không có lối thoát. Hóa ra từ đầu đến cuối, người đứng trên bờ nhìn rõ tất cả, chưa từng là nàng ta. Mà là Tiết Chỉ Nghi…