Kiếp Trước Ta Cứu Thế Tử, Kiếp Này Ta Nhường Cho Muội Muội
3 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Kiếp trước, Tiết Chỉ Nghi từng đặt tay hắn lên bụng nàng, nhẹ giọng nói rằng đứa trẻ sau này nhất định sẽ giống hắn. Khi đó hắn đã rút tay lại, lạnh nhạt nói nàng đừng nghĩ dùng đứa trẻ để trói buộc hắn. Hóa ra không phải nàng dùng đứa trẻ trói buộc hắn. Là hắn chưa từng xứng đáng được đứa trẻ ấy gọi một tiếng phụ thân. Trong cơn sốt cao, Lục Thiệu đột nhiên bật khóc. Hắn há miệng muốn gọi tên Tiết Chỉ Nghi, nhưng cổ họng khô rát chỉ phát ra những tiếng khàn đặc. Áp sai ngồi bên cạnh nghe thấy động tĩnh, đá nhẹ vào chân hắn, mất kiên nhẫn nói:
“Còn tưởng loại công tử nhà cao cửa rộng như ngươi không biết đau, hóa ra cũng biết khóc.”
Một áp sai khác đang hơ tay bên đống lửa, bỗng nhớ tới chuyện gì đó, thuận miệng nói:
“Nhắc tới công tử nhà cao cửa rộng, hôm nay vào thành mua lương khô ta nghe được một chuyện. Nghe nói Quý phu nhân sắp sinh rồi, Quý đại nhân ngày nào cũng sai người tìm thuốc bổ tốt nhất cho nàng, còn nói chỉ cần phu nhân bình an, nhi tử hay nữ nhi đều là phúc khí của Quý gia.”
Nghe đến bốn chữ Quý phu nhân, Lục Thiệu bỗng mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhưng lại sáng đến đáng sợ. Hắn nhớ tới kiếp này, ngày Quý Thư Nghiêu đứng trước Tiết phủ, tay cầm thánh chỉ tứ hôn, bình thản chắn trước mặt Tiết Chỉ Nghi. Hắn cũng nhớ tới ngày đó, nàng nói với hắn rằng nước đổ khó thu, thuyền lật khó cứu vãn. Khi ấy hắn không cam lòng, chỉ cảm thấy nàng cố ý dùng lời ấy đâm vào tim hắn. Bây giờ hắn mới hiểu, nàng không phải đang trả thù. Nàng chỉ là thật sự không cần hắn nữa. Đứa trẻ kiếp trước bị hắn tự tay hại mất, kiếp này cuối cùng đã trở lại bên cạnh nàng bằng một cách khác. Chỉ là đứa trẻ ấy sẽ không còn mang họ Lục, cũng sẽ không cần một người phụ thân từng lạnh lùng đạp mẫu thân nó xuống hồ. Nó sẽ được sinh ra trong sự chờ đợi của Quý Thư Nghiêu, được ngoại tổ phụ đặt tên, được mẫu thân ôm trong lòng, bình an lớn lên dưới ánh đèn ấm áp. Lục Thiệu bỗng bật cười. Cười được một nửa, nước mắt lại chảy xuống. Hắn từng tưởng Tiết Chỉ Nghi mất hắn thì chỉ còn lại nhục nhã và cô độc. Hắn từng tưởng chỉ cần hắn chịu quay đầu, nàng nhất định sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ hắn. Nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, người bị bỏ lại trong quá khứ chỉ có hắn mà thôi. Đêm ấy, cơn sốt của Lục Thiệu càng lúc càng nặng. Trước khi trời sáng, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo xanh đứng bên bờ hồ. Nàng không còn bơi về phía hắn nữa, cũng không còn đưa tay cầu cứu. Nàng chỉ bình tĩnh đứng đó, phía sau là ánh đèn vạn nhà và một nam nhân đang cẩn thận khoác áo cho nàng. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, muốn nói một câu xin lỗi. Nhưng môi hắn mấp máy rất lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một hơi thở đứt quãng. Đến tận giây phút cuối cùng, Lục Thiệu mới hiểu, thứ hắn đánh mất không phải một người vợ, mà là cả một đời vốn có thể được yêu thương.