Kiếp Trước Ta Cứu Thế Tử, Kiếp Này Ta Nhường Cho Muội Muội
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

(NGOẠI TRUYỆN 3-KIẾP NÀY, CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGƯỜI ĐỢI TA DƯỚI ĐÈN) Một năm sau. Trong phủ Quý Thư Nghiêu, từ sáng sớm đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Các bà đỡ và nha hoàn liên tục bưng từng chậu nước nóng ra vào trong phòng. Ngoài cửa, Quý Thư Nghiêu mặc triều phục, hai tay nắm chặt sau lưng, đi qua đi lại không ngừng. Nếu để các đồng liêu trong triều nhìn thấy bộ dáng lúc này của vị Quý đại nhân luôn bình tĩnh, trầm ổn, lời nói việc làm đều nghiêm cẩn, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. Dù sao, đây chính là tân khoa Trạng nguyên năm nào, là vị Ngự sử trẻ tuổi được Bệ hạ hết sức coi trọng. Ngày thường, cho dù đối mặt với những đại án khiến cả triều chấn động, chàng vẫn có thể ung dung đối đáp. Thế nhưng hôm nay, chỉ nghe thấy tiếng đau đớn của Tiết Chỉ Nghi truyền ra từ trong phòng, sắc mặt chàng đã trắng bệch. Mấy lần chàng muốn xông vào trong, đều bị bà đỡ ngăn lại.
“Đại nhân, trong phòng sinh có huyết khí, nam nhân không tiện đi vào.”
Quý Thư Nghiêu đứng trước cửa, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bởi vì quá mức căng thẳng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, ngay cả hai bên tay áo cũng bị mồ hôi thấm ướt. Chàng nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Ta không cần con cái gì cả.”
“Chỉ cần phu nhân của ta bình an.”
Lời vừa nói ra, tất cả nha hoàn đứng bên ngoài đều không khỏi đỏ mắt. Từ khi Tiết Chỉ Nghi gả vào Quý phủ đến nay, ai cũng nhìn thấy Quý đại nhân yêu thương phu nhân đến mức nào. Mùa đông sợ nàng lạnh, chàng tự tay chuẩn bị lò sưởi. Mùa hè sợ nàng nóng, chàng sai người tìm băng từ các nơi đưa tới. Mỗi ngày tan triều, dù có bận đến đâu, chàng cũng sẽ trở về cùng nàng dùng một bữa cơm. Ngày Tiết Chỉ Nghi có thai, chàng càng gần như xem nàng như một món bảo vật dễ vỡ, ngay cả đi thêm vài bước cũng phải cẩn thận đỡ lấy. Không ai có thể tưởng tượng được, một người từng nghiêm nghị đến mức khiến quan viên trong triều đều kính sợ, lại có một mặt dịu dàng như vậy. Qua rất lâu sau, trong phòng cuối cùng cũng truyền ra tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tiếng khóc ấy giống như xé tan tất cả sự căng thẳng trong Quý phủ. Bà đỡ vui vẻ bước ra ngoài.
“Chúc mừng đại nhân, phu nhân sinh được một tiểu công tử.”
Thế nhưng câu đầu tiên Quý Thư Nghiêu hỏi lại là:
“Phu nhân thế nào rồi?”
Bà đỡ ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười nói:
“Phu nhân và tiểu công tử đều bình an.”
Đến lúc ấy, đôi chân đang căng cứng của Quý Thư Nghiêu mới mềm xuống. Chàng đưa tay che đôi mắt đỏ hoe, hồi lâu mới khẽ nói một câu:
“Vậy thì tốt.”
Đứng ở phía sau, phụ thân của Tiết Chỉ Nghi nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà lau đi khóe mắt. Ông cẩn thận ôm lấy ngoại tôn trong lòng. Đứa trẻ nhỏ bé kia nhắm mắt ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy một ngón tay của ông. Trong khoảnh khắc ấy, ông lại nhớ tới giấc mộng năm nào. Trong giấc mộng đó, nữ nhi ông bị chính phu quân của mình đẩy vào vực sâu, ôm theo đứa trẻ chưa kịp chào đời mà chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo. Ông đã từng đau đớn đến mức tỉnh lại giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. May mắn thay. Tất cả chỉ là một giấc mộng. Ông biết, đó không phải chỉ là một giấc mộng. Đó là kiếp nạn mà nữ nhi của ông đã thật sự trải qua…vì ông xâu kết lại những lần nữ nhi của ông nói trước đây. Nay ông may mắn có cơ hội được nhìn thấy một kết cục khác. Lần này, nữ nhi của ông không phải ôm hận rời khỏi nhân gian. Nàng được người mình yêu nâng niu, được phu quân bảo vệ, được con cái quấn quýt bên cạnh. Ông cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Nhưng lần này, đó không còn là nước mắt của đau khổ. Mà là nước mắt của sự cảm kích và mãn nguyện. Một tháng sau. Sau khi hết thời gian ở cữ, cuộc sống của Tiết Chỉ Nghi lại trở về sự bình yên thường ngày. Buổi tối hôm đó, bên ngoài trời đổ mưa nhỏ. Nàng ôm tiểu công tử trong lòng, ngồi dưới ngọn đèn vàng ấm áp, chậm rãi khâu lại chiếc áo nhỏ cho con. Ánh nến lay động, khiến nàng bất giác nhớ tới kiếp trước. Khi ấy, nàng cũng từng ngồi dưới một ngọn đèn như vậy. Chỉ là lúc đó, nàng mặc áo của Thế tử phi, chờ một người nam nhân hết lần này tới lần khác thất hẹn. Nàng sợ hắn về muộn không có cơm nóng. Sợ hắn uống rượu bên ngoài bị lạnh. Sợ hắn mệt mỏi không có người chăm sóc. Cho nên, cho dù đêm đã rất khuya, nàng vẫn cố chấp ngồi chờ. Nhưng mỗi một lần chờ đợi, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân quen thuộc. Cánh cửa được mở ra. Một luồng gió lạnh theo khe cửa tràn vào, nhưng ngay sau đó đã bị thân ảnh cao lớn của Quý Thư Nghiêu ngăn lại. Chàng vội vàng đóng cửa, bước nhanh tới bên cạnh nàng. Nhìn thấy nàng vẫn còn ngồi dưới đèn, chàng nhẹ nhàng trách:
“Đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, nếu ta tan triều về muộn, nàng cứ nghỉ ngơi trước, không cần phải chờ ta.”
Tiết Chỉ Nghi ngẩng đầu nhìn chàng. Trong đôi mắt ấy không còn sự tủi thân, không còn sự chờ đợi thấp thỏm như kiếp trước. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Thiếp không đợi chàng vì sợ chàng không trở về.”
“Thiếp đợi chàng, là vì thiếp biết chàng nhất định sẽ trở về.”
Thân thể Quý Thư Nghiêu hơi khựng lại. Sau đó, chàng cúi người, dịu dàng ôm lấy nàng và đứa con trong lòng. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi. Kiếp trước, nàng từng nhảy xuống hồ để cứu một người không đáng cứu. Kiếp này, nàng đứng trên bờ, cuối cùng cũng đợi được người thật sự nguyện ý bước về phía nàng. (TOÀN VĂN HOÀN)