Chương 1
Chương 1
Sau chuyến công tác, tôi phát hiện gã môi giới tổ chức đám cưới ngay trong nhà mình, thế là lập tức gọi 110 Sau hai mươi ngày đi công tác trở về, căn nhà mới mà tôi đã bỏ ra hơn 1.000.000 tệ để sửa sang lại bị treo kín chữ Hỷ đỏ rực. Gã môi giới mặc bộ vest chú rể, ung dung giẫm lên tấm thảm của tôi rồi thản nhiên nói:
"Nhà để không thì cũng để không, cho tôi mượn tổ chức đám cưới một hôm thì có sao?"
Vợ hắn ngủ trong phòng ngủ chính của tôi. Họ hàng hắn khui rượu vang của tôi ra uống. Đã vậy còn chụp ảnh sổ hồng của tôi, giả mạo chủ nhà để ký hợp đồng cho thuê. Tôi tức đến bật cười. Lập tức gọi 110. Nếu bọn họ đã thích biến nhà người khác thành phòng tân hôn như vậy... Thì tôi sẽ miễn phí tặng luôn cho cả đám một "phòng tân hôn" có cửa sắt và song sắt. Sau hai mươi mốt ngày đi công tác trở về, trước cửa nhà tôi dán chễm chệ hai chữ Hỷ đỏ chói. Hành lang chất đầy những thùng kẹo cưới, thùng rượu trắng, còn có mấy túi chăn ga gối đệm vẫn chưa bóc niêm phong. Tôi kéo vali đứng trước cửa, nhìn đôi câu đối viền vàng kia suốt ba giây. Trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử. Tân hôn đại cát. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là... Đám cưới nhà ai mà dán nhầm ngay cửa nhà mình vậy? Tôi đưa tay nhập mật mã. Màn hình sáng lên. Mật mã không chính xác. Tôi nhập lại lần nữa. Vẫn chỉ hiện bốn chữ lạnh tanh. Mật mã không chính xác. Tôi mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, liếc nhìn một cái. Đó là mật khẩu tạm thời tôi đã giao cho Hằng Thành Bất Động Sản. Căn hộ này của tôi vừa mới sửa sang xong, vốn định để trống hai tháng rồi mới dọn vào ở. Trước khi đi công tác, nhân viên môi giới Triệu Khải Thành của Hằng Thành Bất Động Sản nói có thể giúp tôi chụp ảnh đăng tin cho thuê trước, tiện thể sắp xếp người đến dọn dẹp và khử mùi formaldehyde. Tôi đã ký thỏa thuận ủy quyền giữ chìa khóa. Trong hợp đồng ghi rất rõ. Chỉ được phép chụp ảnh, dọn dẹp và dẫn khách đến xem nhà. Không được ở lại qua đêm. Không được thay ổ khóa. Không được tự ý di chuyển đồ đạc. Không được giao chìa khóa hoặc mật khẩu cho người thứ ba. Vậy mà bây giờ, tôi đứng trước chính cửa nhà mình, đến cả cửa cũng không mở được. Đúng lúc ấy, bên trong chợt vang lên giọng một người phụ nữ:
"Ai đấy? Phù dâu còn chưa tới mà."
Tôi bấm chuông cửa. Hơn mười giây sau, cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Một cô gái trẻ thò đầu ra. Trên mặt dán đầy kim tuyến lấp lánh, mái tóc mới uốn được một nửa. Cô ta nhìn tôi.
"Cô tìm ai?"
Tôi nhìn chùm bóng bay màu đỏ phía sau lưng cô ta.
"Tôi tìm nhà của tôi."
Cô ta ngẩn người.
"Nhà cô là sao?"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Đây là căn 2801. Tôi là chủ nhà, Thẩm Tri Nghi."
Sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ, quay đầu hét vào trong:
"Khải Thành! Chủ nhà tới rồi!"
Hai chữ ấy thốt ra từ miệng cô ta khiến tôi tức đến mức suýt bật cười. Cánh cửa được mở hẳn ra. Phòng khách đứng kín người. Trên bộ sofa màu xám nhạt mà tôi vừa mua, mấy người họ hàng đang ngồi quây quanh bàn trà, vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu. Chiếc bàn trà được phủ khăn đỏ, bên trên bày đầy lạc, nhãn khô, táo đỏ. Dưới sàn la liệt vỏ hạt dưa. Tấm thảm lông cừu tôi đặt riêng với giá hơn 30.000 tệ, giờ bị giẫm thành một chuỗi đầy dấu giày đen sì. Trên bức tường tivi treo một tấm ảnh cưới. Người đàn ông trong ảnh, tôi quen. Chính là Triệu Khải Thành. Nhân viên môi giới mà Hằng Thành Bất Động Sản cử đến phụ trách căn nhà của tôi. Hắn mặc áo sơ mi trắng, trước ngực cài hoa cài áo của chú rể, trên tay còn cầm một bao thuốc lá. Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt hắn cứng lại trong nửa giây, rồi rất nhanh đã trở về vẻ tự nhiên.
"Cô Thẩm, sao hôm nay cô lại về?"
Tôi nhìn hắn.
"Tôi về nhà mình, còn phải báo trước với anh sao?"
Triệu Khải Thành vội giấu bao thuốc ra sau lưng.
"Cô Thẩm, cô đừng hiểu lầm. Hôm nay tình huống trong nhà hơi đặc biệt."
"Trong nhà?"
Tôi lặp lại hai chữ ấy. Một người phụ nữ trung niên đứng cạnh hắn bưng một đĩa kẹo cưới bước tới.
"Cô gái à, hôm nay là ngày vui, đừng làm ầm ĩ ngoài cửa. Có gì vào trong rồi nói."
Tôi nhìn đôi giày cao gót đang giẫm lên tấm thảm của mình. Gót giày rất nhọn. Mỗi bước chân đều để lại một vết lõm. Tôi lạnh nhạt nói:
"Cởi giày."
Sắc mặt người phụ nữ lập tức sa sầm.
"Con bé này ăn nói kiểu gì thế?"
Triệu Khải Thành vội ngăn bà ta lại.
"Mẹ, đừng cãi nữa."
Tôi lại đưa mắt nhìn vào phòng khách. Một cậu bé đang bò trên quầy bar của tôi, cầm bút lông vẽ loằng ngoằng lên mặt đá nung mà tôi vừa mới lắp. Trong bếp, có người đang bật máy hút mùi nấu nướng. Trên cánh cửa lò hấp nướng âm tủ mới tinh của tôi còn dán hai chữ Hỷ đỏ chói. Cửa phòng ngủ chính khép hờ. Chỉ liếc một cái, tôi đã nhìn thấy bộ chăn ga màu đỏ thẫm trải trên giường. Trên bức tường đầu giường còn dán một hàng bóng bay ghép thành dòng chữ:
"Chúc mừng Triệu Khải Thành và Cố Mạn tân hôn hạnh phúc."
Chắc hẳn chính là cô gái tóc uốn vừa mở cửa cho tôi lúc nãy. Tôi bước thẳng về phía phòng ngủ chính. Cố Mạn lập tức chắn trước mặt tôi.
"Ê, cô làm gì vậy? Phòng tân hôn không thể tùy tiện vào."
Tôi nhìn thẳng cô ta.
"Đây là phòng ngủ chính của tôi."
Cô ta mím môi.
"Hôm nay chỉ dùng tạm một ngày thôi, cô đừng nhỏ mọn như vậy."
Tôi quay sang hỏi Triệu Khải Thành:
"Ổ khóa là ai thay?"
Triệu Khải Thành khẽ nhíu mày.
"Họ hàng ra vào nhiều quá, bất tiện nên tôi tạm thời thêm vài dấu vân tay."
"Ai cho phép anh?"