Chương 20
Chương 20
"Niệm Niệm..."
"Tôi biết trước đây là tôi có lỗi với cô."
"Là tôi mù mắt."
"Là tôi..."
"Tôi không phải con người."
"Cô muốn mắng tôi thế nào cũng được."
"Muốn đánh tôi cũng được."
"Chỉ xin cô cứu lão Lục một lần..."
"Ông ấy chỉ là một người làm ăn."
"Ông ấy không đáng phải ngồi tù..."
Tôi đợi bà ta khóc xong. Mới bình tĩnh lên tiếng.
"Triệu Lệ Phân."
"Bà nghe cho rõ."
"Thứ nhất."
"Vụ án của Lục Kiến Hoa là hành vi khai báo gian dối."
"Không liên quan gì đến chúng tôi."
"Đó là do chính ông ấy làm giả hồ sơ khi nộp tài liệu."
"Chuyện pháp luật thì tìm luật sư."
"Đừng tìm tôi."
"Thứ ba..."
Tôi dừng lại một chút.
"Ngày trước bà từng nói với tôi một câu."
"'Đã chia tay thì nên chia tay trong hòa bình, sau này đừng liên lạc nữa.'"
"Hôm nay..."
"Tôi trả lại nguyên câu đó cho bà."
"Từ nay về sau..."
"Đừng liên lạc với tôi nữa."
Tôi cúp máy. Rồi chặn luôn số của Triệu Lệ Phân. Tôi ngồi trong văn phòng. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã một năm rồi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Từ một người phụ nữ bị ghét bỏ. Bị coi thường. Bị dùng 100.000 tệ để đuổi đi... Cái danh xưng "bà Lục" cũng bị tước bỏ. Tôi đã trở thành một người có tên tuổi của chính mình. Tổng giám đốc Thục Lan Holdings. Nhà đầu tư chiến lược của Năng lượng Mới Bác Viễn. Người đứng đầu doanh nghiệp có doanh thu hằng năm 16.200.000.000 tệ. Những danh xưng ấy... Không phải ai ban cho tôi. Mà đều do chính tôi tự giành lấy. Từng đêm tăng ca đến khuya. Từng lần tranh luận quyết liệt trên bàn đàm phán. Từng bản báo cáo tài chính được lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Từng chuyến bay ngược xuôi giữa các thành phố. Những ngày tháng ấy... Vất vả hơn ba năm làm dâu nhà họ Lục rất nhiều. Cũng đáng giá hơn gấp bội. Đúng lúc ấy... Điện thoại trên bàn sáng lên. Là tin nhắn của Thẩm Vân Chu.
"Hôm nay em có rảnh không?"
"Anh đang ở dưới công ty em."
Tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ rưỡi tối. Tôi trả lời.
"Đợi em năm phút."
Năm phút sau. Tôi xuống dưới lầu. Thấy anh đang tựa vào cửa xe. Trên tay cầm một túi hạt dẻ rang.
"Trên đường đi ngang thấy có bán."
"Vẫn còn nóng."
"Em nếm thử xem."
Tôi nhận lấy. Bóc một hạt.
"Anh đưa em đến một nơi."
"Em sẽ thích."
Anh lái xe. Đưa tôi đến một hồ nước ở vùng ngoại ô. Mặt hồ phủ một lớp băng mỏng. Ánh trăng rơi xuống mặt nước. Lấp lánh như một thế giới khác. Hai chúng tôi ngồi trong xe. Vừa ăn hạt dẻ. Vừa lặng lẽ ngắm mặt hồ. Một lúc sau... Thẩm Vân Chu quay sang nhìn tôi.
"Có một chuyện..."
"Anh đã suy nghĩ rất lâu."
"Cũng chờ rất lâu..."
"Mới đợi được thời điểm thích hợp để nói."
"Chuyện gì?"
"Em có bằng lòng..."
"Sau này..."
"Giữa chúng ta..."
"Không chỉ là đối tác nữa không?"
Mặt hồ vẫn yên tĩnh. Hơi nóng từ túi hạt dẻ phủ lên cửa kính một lớp sương mỏng. Tôi nhìn vào mắt anh. Trong đó chỉ có sự chân thành. Có mong đợi. Không hề có một chút tính toán nào.
"Anh chắc chứ?"
"Ngay từ lần đầu gặp em..."
"Anh đã chắc rồi."
"Anh không sợ sao?"
"Anh biết hoàn cảnh gia đình em."
"Cũng biết em vừa ly hôn."
Thẩm Vân Chu khẽ lắc đầu.
"Gia đình là của bố mẹ em."
"Không phải của em."
"Ly hôn..."
"Là vì em sửa chữa một lựa chọn sai lầm."
"Đó không phải lỗi của em."
"Điều anh nhìn thấy..."
"Là Tô Niệm."
"Không phải con gái của Tô Kiến Quốc."
"Cũng không phải vợ cũ của Lục Cảnh Diễn."
Tôi cúi đầu. Lặng lẽ bóc thêm một hạt dẻ. Đưa cho anh.
"Anh ăn hạt dẻ trước đi."
"Rồi hẵng nói tiếp."
Anh nhận lấy.
"Đây xem như em đồng ý rồi?"
Tôi mỉm cười.
"Coi như..."
"Em chưa từ chối."
Anh không hỏi thêm. Cũng không ép tôi. Chỉ ăn hạt dẻ. Rồi vặn điều hòa trong xe lên thêm một nấc.
"Không vội."
"Đến khi nào em thật sự sẵn sàng..."
"Hãy nói cho anh biết."
Ngoài cửa kính. Ánh trăng trên mặt hồ yên tĩnh như một bức tranh. Còn trong lòng tôi... Có một nơi đã đóng băng suốt rất nhiều năm... Đang chậm rãi tan chảy. Lục Kiến Hoa bị tuyên án ba năm tù nhưng cho hưởng án treo. Do ông chủ động nộp lại một phần khoản thu lợi bất chính. Hơn nữa tuổi đã cao. Sức khỏe cũng không tốt. Nên tòa án quyết định xử nhẹ. Còn Lục Cảnh Diễn... Thì hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Có người nói... Anh ta đến một thành phố nhỏ khác. Làm đội trưởng công trình ở một công trường xây dựng. Cũng có người nói... Anh ta trở về quê. Thuê vài mẫu đất để trồng trọt. Lại có người bảo... Ở một khu dân cư thuộc thành phố hạng ba... Anh ta mở một cửa hàng kim khí. Cửa hàng kim khí... Tôi không biết... Đó có phải là trò đùa cay đắng của số phận hay không. Triệu Lệ Phân cùng Lục Kiến Hoa... Đã chuyển về thị trấn quê nhà. Những chiếc túi xách hàng hiệu. Trang sức đắt tiền năm xưa... Đều bán sạch. Đổi lấy vài chục nghìn tệ. Đủ để hai người sống một cuộc đời giản dị trong vài năm tới. Chu Uyển Thanh... Thì hoàn toàn mất tin tức. Có người nói cô ta đã kết hôn ở Hồng Kông. Cũng có người nói... Cô ta sang Singapore định cư. Dù thế nào... Trong cuộc đời của cô ta... Cũng không còn ba chữ...
"Lục Cảnh Diễn."
Những con người ấy... Đều đã có kết cục của riêng mình. Nhưng rất lâu sau... Tôi mới biết thêm một chuyện. Một lần dọn dẹp chiếc điện thoại cũ... Tôi phát hiện... Sau tin nhắn cuối cùng Lục Cảnh Diễn gửi cho tôi... Thật ra còn có một bản nháp. Một tin nhắn... Chưa từng được gửi đi. Anh ta viết rồi xóa. Xóa rồi lại viết. Cuối cùng... Vẫn không đủ dũng khí để gửi. Bên trên chỉ có vài dòng.
"Tô Niệm, nếu thời gian có thể quay trở lại... anh sẽ không chọn Chu Uyển Thanh, sẽ không nghe lời mẹ anh, cũng sẽ không để em một mình gánh chịu mọi tủi nhục. Nhưng trên đời không có chữ 'nếu'. Em sống tốt hơn anh, tốt hơn tất cả mọi người... như vậy là đủ rồi."Tôi đọc xong.
Lặng lẽ tắt chiếc điện thoại cũ. Không cảm động. Không tiếc nuối. Chỉ chợt nhận ra... Có những người... Chỉ tỉnh ngộ sau khi đã đưa ra lựa chọn. Nhưng lúc ấy... Đều đã quá muộn.