Chương 21
Chương 21
Không phải kiểu yêu đương cuồng nhiệt, cũng chẳng có những màn thề non hẹn biển. Chỉ là hai người trưởng thành, sau khi mỗi người đều đã đi qua những chặng đường riêng của cuộc đời, lựa chọn sánh vai cùng nhau một cách bình thản và vững vàng. Anh chưa từng nói với tôi: "Em nên làm thế này." Điều anh luôn hỏi chỉ là:
"Em muốn làm thế nào?"
Anh sẽ không thay tôi quyết định bất cứ chuyện gì. Nhưng mỗi khi tôi cần một điểm tựa, anh đều ở đó. Có lần tôi tăng ca đến một giờ sáng. Anh cũng đợi dưới lầu đến đúng một giờ sáng. Vừa bước xuống, anh đã đưa cho tôi một bát hoành thánh còn nghi ngút khói.
"Anh mua ở quán ven đường đấy. Vẫn còn nóng."
"Anh đợi bao lâu rồi?"
"Không lâu. Đọc được hai chương sách thôi."
Tôi ngồi trong xe anh, vừa ăn hoành thánh vừa nhìn con phố vắng lặng giữa đêm khuya.
"Thẩm Vân Chu... anh có thấy em bận quá không?"
Anh lắc đầu.
"Những việc em bận đều rất đáng."
Tôi mỉm cười.
"Thế anh có thấy ở bên em rất chán không? Em không biết làm nũng, cũng chẳng giỏi dỗ dành người khác, càng không biết bày tỏ tình cảm."
"Em không cần phải làm nũng hay cố dỗ dành ai cả."
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.
"Tô Niệm, điều anh thích chính là dáng vẻ khi em được là chính mình."
"Không phải con gái của ai."
"Không phải vợ cũ của ai."
"Cũng không phải tổng giám đốc của ai."
"Chỉ là... Tô Niệm."
Tôi ăn hết bát hoành thánh, ngẩng đầu nhìn anh.
"Vậy sau này anh cũng cứ là chính mình nhé."
"Đừng mua đồ ăn khuya cho em suốt nữa."
"Em sắp béo lên rồi."
"Béo một chút cũng đẹp."
"Anh đúng là biết nói chuyện."
"Anh nói thật."
Tôi bật cười. Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, không còn bất kỳ gánh nặng hay phòng bị nào. Lần cuối cùng tôi cười như vậy là khi nào nhỉ? Có lẽ là từ rất lâu rồi. Lúc bố mẹ tôi vẫn chỉ là "ông chủ tiệm ngũ kim" và "người phụ nữ bán rau ngoài chợ". Ba người chen chúc trong căn nhà nhỏ. Ăn những suất cơm bình dân rẻ nhất. Xem chiếc ti vi cũ kỹ nhất. Khi ấy, tôi không biết thế nào là môn đăng hộ đối. Cũng không hiểu cái gọi là khoảng cách thân phận. Càng không biết trên đời này lại có người dùng mười vạn tệ để định giá ba năm tình cảm. Bây giờ tôi đã hiểu. Nhưng tôi cũng hiểu thêm một điều khác. Một đời người, không được định nghĩa bởi việc bạn từng gặp phải những kẻ tồi tệ đến đâu. Mà được quyết định bởi việc... Bạn đã bước ra khỏi những điều tồi tệ ấy như thế nào. Đã bước ra được rồi. Giá trị thị trường của Tập đoàn Thục Lan chính thức vượt mốc năm trăm tỷ tệ. Bác Viễn Năng Lượng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực pin thể rắn, chiếm hai mươi tám phần trăm thị phần, đồng thời niêm yết trên cả Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của Bác Viễn Năng Lượng và Tổng giám đốc Tập đoàn Thục Lan, tôi hai lần liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng Những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc của Forbes. Bố mẹ tôi chuyển đến Đại Lý, Vân Nam sinh sống. Hai người mua một căn nhà nhỏ bên bờ hồ Nhĩ Hải. Mỗi ngày, bố câu cá, đọc sách, uống trà. Mẹ thì trồng hoa, nấu ăn, trò chuyện với hàng xóm. Một cuộc sống hưu trí bình dị chẳng khác gì bao người. Nếu vô tình gặp họ ở Đại Lý, chắc chắn sẽ chẳng ai ngờ... Ông lão đội chiếc mũ cỏ đang ngồi cần cá kia lại là người sáng lập Đỉnh Thịnh Capital. Còn người phụ nữ đang tưới hoa trong sân từng là người đại diện pháp luật của một tập đoàn có doanh thu chín mươi hai tỷ tệ. Họ rất mãn nguyện. Còn tôi cũng vậy. Thẩm Vân Chu cầu hôn tôi. Ngay tại Đại Lý. Ngay bên hồ Nhĩ Hải. Ngay trong sân nhà của bố mẹ tôi. Anh quỳ xuống một gối, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc nhẫn bên trong không hề lớn. Nhưng mặt trong được khắc một dòng chữ. Mẹ tôi đứng bên cạnh, xúc động đến đỏ hoe mắt, liên tục lau nước mắt. Còn bố thì vẫn ngồi trên chiếc ghế câu cá, đầu cũng chẳng buồn quay lại.
"Đã quỳ rồi thì đồng ý đi."
Tôi nhìn vào đôi mắt của Thẩm Vân Chu. Trong trẻo. Chân thành. Không vương chút toan tính nào. Đám cưới của chúng tôi rất giản dị. Không có Paris. Không có Ginza. Cũng chẳng có nhà hàng Michelin ba sao. Chỉ tổ chức ngay trong sân nhà ở Đại Lý. Bày bốn bàn tiệc nhỏ. Khách mời cũng không nhiều. Hà Kiến Quân. Chu Viễn Hàng. Trần Lập Xuyên. Một vài quản lý nòng cốt của công ty. Cùng những người bạn cũ của bố mẹ. Lâm Sơ làm phù dâu cho tôi. Cô ấy mặc chiếc váy màu hồng nhạt, cầm máy ảnh chạy khắp nơi chụp lia lịa.
"Tô Niệm à, cuối cùng cậu cũng chịu lấy chồng rồi."
Tôi bật cười.
"Thế còn cậu?"
"Còn tớ á?"
Lâm Sơ nhún vai.
"Tớ còn bận xây dựng đế chế truyền thông tài chính của mình đây."
"Làm gì có thời gian kết hôn."
"Cậu đúng là mạnh miệng."
"Mạnh miệng thì sao? Độc thân quý tộc không sướng à?"
Nói đến đây, cô ấy bỗng ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng.
"Tô Niệm..."
"Cậu có biết bây giờ... Lục Cảnh Diễn đang ở đâu không?"