Món Quà Cuối Cùng Là Lời Tạm Biệt
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Tôi suy nghĩ một chút.
"Cũng bình thường, không có cảm xúc gì đặc biệt."
"Thật sao?"
Ba năm trước khi tưởng như đã mất tất cả, mình từng lập một lời thề."
"Thề gì cơ?"
"Không phải để trả thù, mà là vì sự công bằng."
"Công bằng?"
"Anh ta làm tổn thương mình, anh ta phải chịu sự trừng phạt. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Đào Nhiên im lặng một lúc.
"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"
"Tiếp theo, mình sẽ quay lại làm những việc mình nên làm."
Hai năm sau. Paris, Nhà hát Champs-Élysées. Vòng chung kết cuộc thi Piano Quốc tế Chopin lần thứ 12. Tôi ngồi trong phòng trang điểm ở hậu trường, khoác trên mình bộ lễ phục đen tuyền. Tay trái gác hờ trên đầu gối. Năm đầu ngón tay chậm rãi thực hiện các động tác khởi động — từng ngón một đều rất nghe lời, từng ngón một đều tràn đầy sức mạnh. Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp ngắn gọn. Đào Nhiên ló đầu vào.
"Niệm Niệm, sắp đến lượt cậu rồi đấy."
"Bao lâu nữa?"
"Năm phút."
Tôi đứng dậy, nhìn mình trong gương. Người trong gương so với năm năm trước đã có chút khác biệt. Gầy đi đôi chút, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đã trở nên vững chãi hơn nhiều. Vết sẹo trên ngón tay vẫn còn đó, nhưng giờ chỉ là một đường chỉ mờ nhạt, chẳng thể gây trở ngại cho bất cứ điều gì nữa.
"Căng thẳng không?" Đào Nhiên hỏi.
"Cậu không lo chứ mình thì lo sốt vó đây này."
"Đừng xoắn thế.
Đây cũng chỉ là một cuộc thi thôi mà."
"Chỉ là một cuộc thi? Hơn hai trăm thí sinh trên toàn thế giới, cuối cùng chỉ có bốn người được đứng trên sân khấu chung kết này. Trong đó có một Lâm Niệm từng bị người ta hạ thuốc phải bỏ giải, bị đánh gãy ngón tay của ba năm trước — thế mà cậu dám bảo chỉ là một cuộc thi sao?"
Tôi vỗ vỗ vai cô ấy: "Giúp mình trông điện thoại nhé." Đào Nhiên lật điện thoại của tôi lên, trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc. Người gửi: Thẩm Diễn.
“Anh đang ở hàng ghế thứ ba dưới khán đài. Vị trí y hệt năm năm trước.”
Đào Nhiên đưa điện thoại cho tôi. Tôi liếc nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Năm năm trước, tại Đại sảnh vàng Vienna, anh ngồi ở hàng ghế thứ ba. Năm năm sau, tại Nhà hát Champs-Élysées Paris, anh vẫn ngồi đúng vị trí đó. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, đẩy cửa bước ra ngoài. Khi ánh đèn sân khấu rọi xuống, tiếng vỗ tay từ phía khán giả ùa tới như triều dâng. Tôi ngồi xuống trước cây đàn piano. Những phím đàn đen trắng lặng lẽ đợi chờ tôi. Tôi nhấc tay trái lên. Ba ngón tay từng bị đánh gãy nay hạ xuống phím đàn một cách vô cùng vững chãi. Bản Ballade số 4 của Chopin. Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, tôi đã biết — lần này, không một ai có thể ngăn tôi lại được nữa. Mười năm sau. Một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước cổng Học viện Âm nhạc. Khi tôi xuống xe, bác bảo vệ đã nhận ra tôi ngay lập tức.
"Chào Giáo sư Lâm ạ."
"Chào bác."
Hiện tại tôi là giáo sư thỉnh giảng của học viện này, mỗi năm đều về đây giảng dạy hai tháng. Thời gian còn lại, tôi sống ở Vienna. Sau cuộc thi Chopin năm đó, tôi đã giành giải Vàng. Tin tức ấy tràn ngập các trang báo âm nhạc toàn cầu với dòng tít: *"Nghệ sĩ piano Lâm Niệm, người từng bỏ giải ba năm trước, đã trở lại đấu trường với đôi tay được chữa lành"*. Trong năm năm tiếp theo, tôi đã tổ chức bốn mươi sáu buổi độc tấu trên khắp thế giới. Phát hành ba album, và album nào cũng lọt vào top 10 bảng xếp hạng nhạc cổ điển. Tôi còn thành lập một quỹ âm nhạc mang tên thầy Triệu Đức Hinh, chuyên tài trợ cho những sinh viên piano trẻ tuổi có năng khiếu nhưng hoàn cảnh khó khăn. Số vốn đăng ký của quỹ là năm trăm triệu tệ. Trong đó, ba trăm triệu là số tiền tôi đã đòi lại được năm xưa, hai trăm triệu còn lại là do tự tay tôi làm ra. Triệu Nhất Nhiên hiện cũng đang làm việc tại quỹ, phụ trách việc tuyển chọn sinh viên khu vực châu Á. Đào Nhiên thì lấy một người chồng Pháp, sống tại Lyon, thỉnh thoảng mới bay sang thăm tôi. Còn Thẩm Diễn? Bây giờ trên danh thiếp của tôi, anh ấy xuất hiện với danh phận thế này — Chồng: Thẩm Diễn. Chúng tôi kết hôn vào năm thứ hai sau cuộc thi Chopin. Ngày anh cầu hôn, anh đã chọn đúng Đại sảnh vàng Vienna.