Một Kiếp Hồng Trang Sai Người
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Một Kiếp Hồng Trang Sai Người Ta xuất giá đêm ấy, muội muội treo cổ tự vẫn. Bức tuyệt mệnh nàng để lại, từng câu từng chữ đều nói rõ tâm ý đối với Cố Tu Viễn.

“Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ luôn rực rỡ hơn ta. Ta không dám tranh, mà cũng chẳng thể tranh nổi.”

Cha mẹ oán ta khiến muội muội tự ti. Cố Tu Viễn cũng hối hận vì người hắn cưới không phải muội muội. Họ nhớ thương muội muội suốt một đời, cũng trách ta suốt một đời. May thay được sống lại một kiếp, mọi chuyện vẫn còn kịp. Cố phu nhân tới phủ, muốn định hôn sự giữa ta và Cố Tu Viễn. Ta khẽ từ chối:

“Thư Ninh đã có người trong lòng.”

01

Cố phu nhân sững lại chốc lát, rồi cười trêu:

“Con bé này từ nhỏ đã lớn lên cùng Tu Viễn, chưa từng gặp nam t.ử bên ngoài, lấy đâu ra người trong lòng?”

Mẫu thân cũng cười phụ họa:

“Người trong lòng con nói, chẳng phải chính là Tu Viễn sao?”

“Không phải.”

Ta hướng về phía Cố phu nhân, nhẹ nhàng thi lễ.

“Xin bá mẫu thứ lỗi. Chính vì từ nhỏ cùng Tu Viễn ca ca lớn lên, nên chỉ tình như huynh muội, chưa từng có ý nghĩ nào khác.”

Ngoài sảnh, Cố Tu Viễn vừa lúc bước vào.

“Tình như huynh muội?”

Hắn lặp lại câu ấy, thần sắc khó hiểu. Phải, tình như huynh muội. Bốn chữ này, chính là lời kiếp trước hắn từng nói với ta. Hắn mỗi ngày đều sống trong hối hận vì không cưới muội muội ta.

“Ta cứ ngỡ mình thích nàng, nhưng đến khi nàng ấy rời đi, ta mới hiểu, ta đối với nàng chỉ là tình nghĩa huynh muội.”

Hắn nhớ người muội muội luôn trốn sau hòn non bộ lén nhìn hắn. Nhớ người thiếu nữ không hào phóng đoan trang như ta, nhưng lại dành cho hắn trọn vẹn chân tình. Ngay cả nữ nhi sau này của chúng ta, hắn cũng đặt tên là Niệm Kiều. Chỉ vì khuê danh của muội muội là Thư Kiều. Cha mẹ khẽ chau mày, dường như đang trách ta không hiểu chuyện. Sắc mặt Cố phu nhân cũng trở nên khó coi.

“Thế nào, Thẩm gia các ngươi nay đã không coi trọng Cố gia chúng ta nữa sao?”

Mối hôn sự này do trưởng bối hai nhà định từ trước. Sau đó phụ thân đưa cả nhà vào kinh lập nghiệp, quan chức cũng cao hơn Cố bá bá. Nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước. Là trưởng nữ, hôn sự này đương nhiên do ta gánh. Mẫu thân lén véo tay ta, thay ta nói:

“Đâu có chuyện đó, Thư Ninh chỉ là nhất thời làm nũng trẻ con thôi.”

Cố phu nhân lại không chịu bỏ qua, giọng nói mang theo vài phần mỉa mai.

“Thật sao? Ai mà chẳng biết đại tiểu thư Thẩm gia hiền thục hiểu lễ, e rằng danh tiếng lớn rồi, lòng dạ cũng cao hơn trước.”

Phụ thân chỉ thẳng vào ta, quát lớn:

“Hôn nhân đại sự đến lượt con quyết định sao? Con không gả thì ai gả?”

Thì ra họ cũng biết, hôn nhân đại sự không đến lượt ta làm chủ. Vậy mà họ vẫn đem cái c.h.ế.t của muội muội đổ lên đầu ta. Dẫu ta từ đầu đến cuối chưa từng biết nàng yêu Cố Tu Viễn. Ta chậm rãi nói:

“Phụ thân, mẫu thân, Thẩm gia không chỉ có một mình nữ nhi là con.”

Cố phu nhân lúc này mới nhớ ra ta còn có một muội muội.

“Nhị cô nương? Nào có đạo lý tỷ tỷ chưa xuất giá, muội muội lại thành thân trước.”

Mẫu thân cũng gật đầu:

“Muội muội con còn nhỏ, biết gì chuyện hôn nhân.”

Chỉ vài câu hờ hững. Muội muội chỉ kém ta một tuổi, liền biến thành một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Cố Tu Viễn cũng lắc đầu, trách ta không nên lôi Thư Kiều vào.

“Thư Kiều chẳng lẽ lại chịu gả cho ta?”

Ngoài cửa vang lên một giọng nói rõ ràng:

“Muội nguyện ý!”

Trong mắt muội muội ánh lên vẻ kiên định, nghiêm túc nói:

“Tu Viễn ca ca, muội nguyện ý gả cho huynh.”

02

Trước khi gặp Cố phu nhân, ta đã sai người đi gọi muội muội. Nàng yêu Cố Tu Viễn sâu đậm, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ là ta không ngờ, nàng lại thẳng thắn, lại can đảm đến vậy. Ngay trước mặt Cố phu nhân, nàng quỳ xuống trước cha mẹ, nói rõ tâm ý với Cố Tu Viễn.

“Cùng là nữ nhi Thẩm gia, vì sao tỷ tỷ có thể gả, mà con lại không thể?”

“Chẳng lẽ phụ thân mẫu thân thiên vị đến vậy sao?”

Nước mắt nàng rơi, cũng rơi vào lòng cha mẹ. Nếu trong nhà này thật sự có thiên vị. Thì người được thiên vị, luôn là nàng, không phải ta. Những năm qua, ta gây dựng thanh danh hiền lương, giúp phụ thân nở mày nở mặt. Người đến cầu thân nối tiếp không dứt. Chỉ là cha mẹ đều lấy cớ ta đã có hôn ước mà từ chối. Trong số đó không thiếu những danh môn thế gia. Ai nấy đều nói, tỷ tỷ như vậy, muội muội ắt cũng không kém. Nay Cố Tu Viễn tuy đã đỗ đạt, nhưng căn cơ Cố gia vẫn kém xa các thế gia ấy. Cha mẹ vốn muốn chọn cho muội muội một mối lương duyên tốt hơn. Nhưng họ không ngờ, nàng lại yêu Cố Tu Viễn đến mức có thể đánh đổi cả tính mạng. Thấy nàng như vậy, cha mẹ cũng chỉ đành nhượng bộ. Cố Tu Viễn khàn giọng nói:

“Thư Kiều muội muội còn nhỏ…”

Cố phu nhân cũng khuyên:

“Đúng vậy, Thư Kiều còn nhỏ, sao có thể xuất giá trước tỷ tỷ.”

Muội muội ngấn lệ nhìn hắn.

“Tu Viễn ca ca, muội đã qua tuổi cập kê từ lâu.”

“Hay là trong lòng huynh chỉ có tỷ tỷ, không có muội?”

Cố Tu Viễn vội vàng phủ nhận.

“Nếu Thư Kiều muội muội đã nguyện ý, ta tự nhiên vui mừng.”

Lang hữu tình, thiếp hữu ý. Mối nhân duyên kiếp này cuối cùng cũng viên mãn. Chỉ là khi Cố phu nhân rời đi, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Muội muội vui mừng trở về phòng, còn ta bị cha mẹ bắt quỳ. Họ trách ta từ chối hôn sự.

“Nếu ngay từ đầu con chịu đồng ý, muội muội con đâu phải chạy ra thay gả.”

Nhưng nếu thật sự đồng ý, người cuối cùng bị oán trách vẫn là ta. Mẫu thân căn bản không tin ta có người trong lòng.

“Con từ nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy?”

“Cố phu nhân muốn cưới là một nàng dâu biết quán xuyến như con, muội muội con gả sang đó chắc chắn sẽ chịu khổ.”

Phải. Gả vào Cố gia chưa từng là chuyện tốt. Nhưng họ chưa từng nghĩ cho ta. Ta thật sự không có người trong lòng. Chỉ là Trưởng công chúa từng nhắc đến chất nhi của bà vẫn chưa có hôn ước.

“Nếu con nguyện ý, bản cung có thể làm mối.”

Khi ấy ta lấy cớ đã có hôn ước mà khéo léo từ chối. Nay nghĩ lại, gả cho ai cũng tốt hơn gả vào Cố gia. Cha mẹ nghe đến Trưởng công chúa, liền không còn ép ta nữa.

“Nếu sau này Thư Ninh thật sự kết thân với phủ Trưởng công chúa, Thư Kiều ở Cố gia cũng sẽ dễ sống hơn.”

Trở về phòng, nha hoàn ta sai đi gọi muội muội tới quỳ nhận lỗi.

“Nô tỳ đến mời Nhị tiểu thư, nhưng trong phòng không có người.”

Ta sững lại. Vậy là muội muội tự mình chạy đến tiền sảnh? Nhưng nàng làm sao biết Cố phu nhân đến cầu thân? Trong lòng ta dần dâng lên một suy đoán mơ hồ.

03

Sau khi hôn sự định xong, sính lễ Cố gia liền được đưa tới.