Chương 7
Chương 7
Trở thành chuyện cười sau bữa trà. Lần sau gặp lại muội muội, là trong tiệc đầy năm của con ta. Nàng gầy gò tiều tụy, quầng mắt thâm đậm. Ngay cả chiếc vòng cổ đem tặng cũng là đồ trong của hồi môn khi xuất giá. Mẫu thân nhìn thấy chiếc vòng, mắt đỏ hoe. Triều ta, chỉ khi nữ t.ử sau khi xuất giá sống không thuận, mới phải dùng đến của hồi môn. Khi xung quanh không có ai, muội muội bỗng cười.
“Tỷ tỷ, tỷ có biết Cố Tu Viễn gọi đứa con gái mới sinh của hắn là gì không?”
Ta không biết nàng cũng đã có con. Thấy ta ngạc nhiên, nàng giải thích:
“Đứa trẻ đó không phải do muội sinh.”
“Là do bà bà thấy muội mãi chưa có thai, nên nạp thiếp cho hắn.”
Ta lắc chiếc trống lắc trong tay, không hứng thú.
“Vậy sao.”
Nhưng muội muội vừa khóc vừa nghiến răng:
“Hắn gọi đứa trẻ đó là Ninh Nhi.”
Cố Tu Viễn quả thật vẫn như trước, khiến người ta ghê tởm.
“Tỷ tỷ, nếu năm đó là tỷ gả cho hắn, thì sẽ ra sao?”
“Dù sao… chắc chắn sẽ không thành ra như muội bây giờ.”
12
Chiếc trống lắc trong tay ta dừng lại. Muội muội ngơ ngác nhìn ta.
“Tỷ tỷ?”
Đáp lại nàng, là một cái tát. Khóe miệng nàng rỉ máu. Nàng không hiểu.
“Muội đã cướp hôn sự của tỷ, nhưng cũng sống thành bộ dạng t.h.ả.m hại như vậy.”
“Từ nhỏ đến lớn, tỷ đều…”
Lại một cái tát. Xem như ta đã trút được cơn giận của kiếp trước.
“Từ nhỏ đến lớn ta đều rực rỡ hơn muội, thử rồi, cảm giác thế nào?”
Những lời mềm mỏng như kim giấu trong bông, mỗi mũi đều phải tự mình gánh chịu. Những nụ cười ẩn giấu châm chọc, dù nhìn thấy cũng chỉ có thể giả vờ không để ý. Muội muội trợn to mắt, đầy kinh ngạc.
“Chẳng lẽ tỷ…”
“Người mà muội thà c.h.ế.t cũng muốn có, giờ muội đã có rồi.”
Ta lấy khăn lau tay, chỉ để lại một câu.
“Hãy sống cho tốt những ngày tháng mà muội dùng mạng đổi lấy.”
Sau tiệc đầy năm, ta không còn gặp lại muội muội. Nghe nói Cố phu nhân chê nàng mất mặt bên ngoài, không cho nàng ra ngoài dự yến nữa. Chỉ là khi Tạ Yến Chu biết Cố Tu Viễn gọi con gái của thiếp là Ninh Nhi, hắn tức đến suýt xách kiếm đến tận cửa.
“Chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy.”
Có quan hệ thông gia, hắn cũng không tiện ra tay quá đáng.
“Hắn không phải muốn thăng quan sao?”
“Ta làm tỷ phu, sẽ giúp hắn.”
Cố Tu Viễn được thăng làm tri phủ, bị điều đến Lô Châu, nơi còn xa hơn cả Thanh Châu. Nếu hắn làm quan tốt, có lẽ mười năm hai mươi năm sau còn có thể điều về. Hoặc cũng có thể, cả đời này hắn sẽ không trở lại. Ngày muội muội theo Cố Tu Viễn rời kinh, cha mẹ đều đi tiễn. Họ không nỡ nàng, lại đến cầu ta.
“Cha mẹ đã lớn tuổi, con nỡ để chúng ta nhớ muội muội mà không được gặp sao?”
Không phải không có cách.
“Gần Lô Châu có Ung Châu, hình như đang thiếu quan phụ mẫu.”
Nếu phụ thân chuyển đến đó, họ có thể thường xuyên gặp muội muội. Phụ thân cứng họng, mẫu thân cười gượng:
“Con cái lớn rồi đều có nơi chốn của mình, nếu nhớ thì viết thư nhiều hơn là được.”
Từ đó, cha mẹ không nhắc đến muội muội nữa. Đường đến Lô Châu xa xôi, thư từ cũng chậm. Về sau, cha mẹ viết thư cũng ít dần. Năm thứ năm Tân lịch, từ Lô Châu truyền tin về.
“Phu nhân của Cố đại nhân ở Lô Châu đã qua đời vì bệnh.”
“Vị Cố đại nhân đó cũng thật vô tình, hôm sau đã nâng kế thất.”
Tiểu sai đi báo tang về, ta hỏi một câu:
“Lão gia, phu nhân vẫn ổn chứ?”
Hắn bảo ta đừng lo.
“Phu nhân có rơi vài giọt lệ, nhưng lão gia nói—đó là số mệnh của nàng.”
Trên vai bỗng nặng xuống, Tạ Yến Chu khoác thêm áo cho ta. Giữa đông rét mướt, nhưng trong mắt hắn lại ấm áp. Hắn chỉnh lại áo cho ta, cười nói:
“Nói vậy, ta mệnh tốt.”
Ta nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình.
“Tạ Yến Chu, ta cũng vậy.”