Chương 2
Chương 2
A nương chạy tới khi ta đã ngất lịm. Đến lúc ta tỉnh lại, a nương đã nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, trên người không còn lấy một mảng da lành lặn. Ta chỉ chịu ba đại trượng, số còn lại đều do a nương thay ta gánh chịu. A nương gọi ta đến bên giường, bà nắm chặt tay ta, dặn dò từng chữ một:
“Thấm nhi, hứa với nương, nếu có cơ hội, nhất định phải rời khỏi Lục phủ. A nương không muốn con giống như nương, cả đời bị giam cầm ở nơi này.”
Nói xong, a nương lấy từ dưới gối ra một quyển sách, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt ta:
“Quyển y thư này có thể cứu người chết, mọc lại da thịt. Con phải học cho thật giỏi. Vết sẹo trên mặt con, trước khi rời khỏi Lục phủ, tuyệt đối không được xóa đi. Con nghe rõ chưa?”
Ta đã khóc đến nghẹn lời:
“A nương, con biết rồi. A nương… người đừng bỏ lại Thấm nhi, có được không?”
Ta ôm chặt lấy cánh tay a nương, nước mắt không sao ngừng được.
“Thấm nhi, đừng oán hận bất kỳ ai. Nương chỉ cần con sống thật tốt, như vậy, nương chết cũng có thể nhắm mắt rồi.”
A nương đã đi rồi, ngoài một quyển y thư, người chẳng để lại cho ta thứ gì khác. Tống đại nương thấy ta đáng thương, liền giúp ta lo liệu hậu sự cho a nương. Tống đại nương là lão ma ma trong Lục phủ, trước kia từng là nhũ mẫu của phụ thân ta, ngay cả đích mẫu cũng phải nể bà vài phần. Không biết từ đâu, Tống đại nương mang về rất nhiều sách. Mỗi ngày làm xong việc, ta liền chui vào căn phòng rách nát mà đọc sách. Có lẽ vì trí nhớ tốt, ta học được rất nhiều chữ, cũng đọc qua không ít sách vở. Ta thường trèo lên cây nhìn về phía tiền viện. Mỗi lần như vậy, Tống đại nương lại cầm gậy đánh ta:
“Nhìn đi, nhìn nữa đi. Nhìn thì có tiền đồ gì! Có bản lĩnh thì tự mình bước ra ngoài, rời khỏi Lục phủ đi!”
“Đại nương, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày con đi ra được!” ta cắn răng đáp.
Đám thị nữ bên cạnh liền cười nhạo: “Giữa ban ngày ban mặt mà mơ mộng gì thế. Với cái bộ dạng xấu xí của ngươi, rời khỏi Lục phủ e là chết đói ngoài đường!” Mỗi lần không nhịn được mà đánh nhau với bọn họ, ta đều bị Tống đại nương treo lên đánh. Bà không đánh ta, thì đích mẫu sẽ ra tay còn tàn nhẫn hơn.
“Thấm nhi. Không chịu nổi cũng phải nhịn! Đây là mệnh của con. Trước khi con chưa có năng lực, con chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Trừ khi có một ngày, con có thể nắm giữ tất cả!”
Lời của Tống đại nương, khắc sâu vào tim ta. Về sau, ta học được cách nhẫn nhịn. Ta không còn đánh nhau, cũng chẳng mắng chửi ai nữa. Đến năm ta mười một tuổi, Tống đại nương cũng rời đi. Trước lúc lâm chung, bà còn quỳ xuống cầu xin phụ thân ta, mong ông cho ta một con đường sống, thả ta rời khỏi Lục phủ. Phụ thân ta đã đồng ý, sai đích mẫu sắp xếp đưa ta về vùng quê. Từ đầu đến cuối, ta không hề được gặp Tống đại nương một lần. Đêm ấy, ta trốn trên cây, chỉ nghe đám nha hoàn bàn tán: “Lão gia dặn phải chôn cất Tống đại nương cho đàng hoàng, nhưng mấy kẻ lười biếng kia sợ xui xẻo, trực tiếp ném bà ấy ra bãi tha ma rồi.”
“Không sợ lão gia biết sao?”
“Là phu nhân sắp xếp. Lão gia sao mà biết được.”
Ta hiểu ra, Tống đại nương rốt cuộc cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Ta vội vàng trèo tường ra ngoài, chạy thẳng tới bãi tha ma. Ở đó, ta tìm thấy thân thể đã cứng lạnh của Tống đại nương, cõng bà đi rất xa, rồi dưới một gốc cây, dùng tay đào một cái hố, cẩn thận an táng bà. Ta quỳ trước mộ Tống đại nương, dùng đôi tay đào đất đến rớm máu để dựng cho bà một tấm bia. Chưa kịp quay về, đích mẫu đã hay tin, lập tức sai gia đinh đánh ta một trận thừa sống thiếu chết, rồi lôi ta trở lại Lục phủ. Sau khi Tống đại nương qua đời, đích mẫu bắt ta làm những việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất. Ta không có bạn bè, chỉ có một con mèo hoang nhỏ trong sân bầu bạn cùng ta. Năm ta mười hai tuổi, đang gánh nước trong thiên viện, bỗng có một nha hoàn hớt hải chạy tới gọi ta:
“Lục Thấm, mau lên. Đại tiểu thư bảo ngươi mang một trăm chậu mẫu đơn hôm qua vừa nở rộ đưa tới hoa viên.”
Ta không nói gì. Ngoài việc làm theo, ta còn có thể nói gì được nữa.