Chương 3

Chương 3

Một trăm chậu hoa, bắt ta một mình khiêng vác, không cần nghĩ cũng biết, rõ ràng là cố ý làm khó ta. Khi ta chuyển hoa tới hoa viên, liền thấy Lục Tuyết Nhu đang ngồi phơi nắng trong vườn. Bên cạnh nàng, hiển nhiên là Thái tử, chỉ có điều tâm tư của hắn dường như đều đặt cả vào cần câu cá. Ta vừa đi ngang qua trước mặt nàng, Lục Tuyết Nhu liền vươn chân ra. Ta cùng hoa chậu ngã nhào xuống đất.
“Con xấu xí, ngươi biết vì sao ta bắt ngươi mang hoa tới đây không?”
“Lục Thấm, ngươi cũng từng là người được mẫu thân nâng niu trong lòng bàn tay, phải không?”
“Đáng tiếc! Ngươi không có cái mệnh ấy. Số phận quả thật rất kỳ lạ. Thật ra những chậu hoa này ta đã nhìn chán từ lâu rồi, chỉ là muốn ngươi tới xem cho rõ, những thứ ngươi coi như trân bảo, trong mắt ta bất quá chỉ là rác rưởi mà thôi. Con người ta, phải biết thân biết phận, đừng ôm ấp vọng tưởng đối với những thứ vốn không thuộc về mình.”
Nàng biết rõ thân phận của ta, biết ta là muội muội cùng cha khác mẹ của nàng. Hôm nay nàng đến, chính là để tuyên bố địa vị của mình. Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt nhạnh những mảnh chậu hoa vỡ nát trên đất. Lục Tuyết Nhu khẽ gọi, giọng mềm mại:
“Thái tử ca ca, người lại đây xem đi, mẫu đơn này đẹp biết bao.”
Thái tử chẳng mấy để tâm, thậm chí còn không liếc nhìn nàng lấy một lần, chỉ hờ hững đáp một tiếng “Ừm”. Đúng lúc ấy, ta mới phát hiện con mèo nhỏ lẽo đẽo theo ta tới đây. Nó trông thấy thức ăn bày trên bàn của Lục Tuyết Nhu, thèm ăn nên nhảy vọt lên. Lục Tuyết Nhu giật mình hoảng hốt, ngã nhào khỏi ghế…
“Đáng chết! Con mèo hoang từ đâu ra thế này! Làm bẩn mắt tiểu thư rồi!”
“Ơ, chẳng phải đây là con mèo hoang con xấu kia nuôi sao?”
Có lẽ Lục Tuyết Nhu cảm thấy mất mặt trước Thái tử, liền nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn ta, túm lấy tai ta quát hỏi:
“Có phải ngươi nuôi nó không! Giết nó cho ta!”
Gia đinh đông người, chỉ trong chớp mắt đã bắt được con mèo nhỏ. Trước mắt ta, bọn họ cầm dao đâm thẳng vào bụng nó. Máu mèo văng lên người ta, cả lên những chậu mẫu đơn bên cạnh. Ánh mắt ta dừng lại trên người Lục Tuyết Nhu. Nàng đứng trên cao nhìn xuống, trừng ta đầy khinh miệt:
“Nhìn cho kỹ đi. Ta là thần nữ trời sinh, còn ngươi, Lục Thấm… hừ, bất quá chỉ là một tai tinh. Ngươi nhìn xem, a nương ngươi chết vì ngươi, đến Tống đại nương cũng chết rồi. Giờ thì ngay cả một con mèo, ngươi cũng không bảo vệ nổi.”
“Ngươi chính là ôn thần. Bất kỳ ai ở bên cạnh ngươi đều chẳng có kết cục tốt đẹp! Nghe nói năm ngươi chào đời, U Châu ôn dịch hoành hành, hại chết không biết bao nhiêu bách tính. Còn ta thì khác, ta là thần nữ, có thể che chở thiên hạ.”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ để ngươi sống thật tốt, sống để tận mắt nhìn ta bước lên hậu vị, dưới một người, trên vạn người! Ha ha.”
Lục Tuyết Nhu cười rạng rỡ như hoa. Dưới ánh nắng, nàng vốn xinh đẹp là thế, vậy mà lúc này nụ cười ấy lại dữ tợn đến đáng sợ.
“Thái tử không thích ngươi!”
“Thì đã sao. Thái tử phi nhất định là ta, như vậy là đủ rồi.”
Nàng túm lấy tóc ta, giật mạnh một nắm xuống: “Dám nguyền rủa ta à. Kéo nó đi, đánh hai mươi trượng. Ta muốn nó vĩnh viễn nhớ cho kỹ ngày hôm nay!” Ta bị lôi tới phòng củi, chịu trọn hai mươi trượng. May mắn thay, quyển y thư a nương để lại, ta đã học được không ít, biết tự phối thuốc, tự mình bôi lên vết thương. Phải nhẫn xuống. Chờ thời cơ. Ta đợi rất lâu, hết năm này qua năm khác. Có lần, một nha hoàn bị rắn cắn, ta đã cứu nàng. Từ đó về sau, đám người trong phủ bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt khác. Ngày tháng cũng dần dễ chịu hơn đôi chút. Đến khi ta tròn mười lăm tuổi. Lục Tuyết Nhu đã mười sáu. Thái tử chậm chạp mãi vẫn chưa nhắc tới chuyện cầu hôn, Lục Tuyết Nhu cùng toàn bộ Lục gia đều bắt đầu hoảng loạn. Vài ngày sau, Triệu công công tới tuyên chỉ. Hóa ra Chiêu Hoa công chúa, người được hoàng đế sủng ái nhất, đã tròn mười ba tuổi, muốn chọn bạn đọc sách trong giới thế gia quyền quý. Phàm là nữ tử đến tuổi đều phải tham gia tuyển chọn. Lục Tuyết Nhu vừa nghe xong liền lộ vẻ thất vọng:
“Lại chẳng phải thánh chỉ ban hôn.”
Triệu công công cười nói:
“Tiểu thư nói vậy là chưa đúng rồi. Chiêu Hoa công chúa là muội muội ruột cùng mẹ với Thái tử điện hạ, rất được Thái tử yêu thương. Nếu có thể thường xuyên ở bên cạnh Chiêu Hoa công chúa, tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội gặp Thái tử điện hạ.”