Chương 3
Chương 3
“Đừng phí công nữa. Dù ngươi có gả tốt đến đâu, cũng chẳng thể sánh được với hoàng thân quốc thích.”
Lúc này, Lâm Tùng cũng phụ họa theo Lâm Hoa.
“Lâm Mặc, bây giờ con nên giúp Lâm Hoa nhiều hơn, làm cho nó vui lòng.”
“Sau này nó trở thành Hoàng tử phi, sẽ không thiếu phần tốt dành cho con.”
Lâm Hoa càng ngạo mạn nhìn ta, chờ xem ta chịu cúi đầu. Ta vẫn không hề dao động, lạnh nhạt liếc ba người họ một cái rồi bình thản nói.
“Ta có tự biết mình, hiểu rằng chỉ dựa vào dung mạo thì không thể leo lên bậc quyền quý.”
“Ta khuyên các người, tốt nhất vẫn nên nghĩ xem phải bồi thường bộ y phục của Tứ hoàng tử Hoắc Thừa Càn thế nào đi.”
Nói xong câu đó, ta liền rời khỏi thư phòng. Kiêng dè thân phận của Tể tướng, bọn họ không dám ngăn cản ta, chỉ có thể để mặc ta rời đi. Việc ta nói với phụ thân và đích mẫu rằng mình đến phủ Tể tướng giúp Tể tướng phu nhân chép kinh, thực ra chỉ là lừa bọn họ. Trên thực tế, ta đến giúp con trai của Tể tướng là Vương Phi Anh làm việc. Trước đó, trong buổi thi hội, chàng đã nhận ra tài hoa của ta không hề thua kém các vị công tử khác. Hơn nữa, chàng không hề để tâm việc ta là nữ nhi, trái lại còn chủ động mời ta trở thành mưu sĩ trong bóng tối của chàng, phụ trách xử lý công văn thư tín, củng cố địa vị của chàng trong triều. Đời trước, sau khi ta mất đi sự trong sạch, cũng chính chàng đã giúp ta xử lý tên quyền quý ấy để báo thù cho ta, là một người bạn đáng để tin tưởng. Trong thư phòng phủ Tể tướng, Vương Phi Anh nhìn bức thư của Thượng thư Bộ Binh mà ta vừa mô phỏng nét chữ xong, tán thưởng gật đầu.
“Trong triều có rất nhiều người đều cho rằng Hoàng thượng sẽ chọn Hoắc Thừa Càn làm Thái tử, bản thân Hoắc Thừa Càn cũng nóng lòng lập nên công trạng để chứng minh mình.”
“Hiện giờ tình thế bất lợi, chúng ta cứ âm thầm chờ đợi trước đã.”
Nói rồi, chàng ném bức thư ta vừa viết vào lư hương thiêu hủy, sau đó lại nói.
“Nghe nói có huyện gần đây đang bùng phát dịch bệnh. Chúng ta đến đó một chuyến, xem Hoắc Thừa Càn sẽ chứng minh bản thân như thế nào.”
Ta theo Vương công tử đến huyện gần đó. Ngồi trong xe ngựa, ta còn có thể nghe thấy tiếng người đi đường trò chuyện bên ngoài.
“Tứ hoàng tử cao quý như vậy, sao trên tay lại có sẹo thế? Bẩm sinh sao?”
“Đó là vết sẹo do có người muốn thiêu ch //ết ngài ấy để lại. May mà ngài ấy mạng lớn!”
“Ai gan to đến mức dám thiêu ch //ết Hoàng tử?”
“Đương nhiên là mấy vị kia rồi. Hoàng gia tranh đoạt quyền lực chẳng phải chuyện quá bình thường sao? Trước đây mẫu thân của Tứ hoàng tử là Tiêu Quý phi cũng bị thiêu ch //ết.”
“Bây giờ ngài ấy là người được Hoàng đế coi trọng nhất, mấy vị còn lại chắc chắn không thể ngồi yên!”
Nghe vậy, ta theo bản năng vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài. Bất ngờ nhìn thấy ở phía xa có một bóng người đang lạnh mặt chỉ huy thị vệ dựng lều gỗ. Trong mắt hắn tràn đầy dã tâm và dục vọng, sâu không thấy đáy như vực thẳm. Hoắc Thừa Càn tuyệt đối không giống như những gì Lâm Hoa tưởng tượng, sẽ dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Đúng lúc ấy, Lâm Hoa xuất hiện trong tầm mắt ta. Nàng mặc y phục giản dị thanh nhã, trên đầu không cài bất cứ món trang sức nào, chỉ điểm xuyết một đóa hoa trắng nhỏ, trông vô cùng thanh nhã và gần gũi. Nàng dẫn theo mấy nha hoàn và thị vệ, mang theo một ít dược phẩm cùng thức ăn phân phát cho những người mắc bệnh. Trông ra dáng ra hình, trong mắt người khác chẳng khác nào một vị Bồ Tát sống vừa thiện lương vừa xinh đẹp. Nhưng ta hiểu rõ nàng, đây chỉ là một thủ đoạn để thu hút sự chú ý của Hoắc Thừa Càn. Xem ra, nàng thật sự đã học được đôi chút từ Lý Tư Tư. Chỉ cần danh tiếng lương thiện của nàng truyền ra ngoài, được mọi người hết lời ca ngợi, Hoắc Thừa Càn nhất định cũng sẽ chú ý đến nàng. Mà có được danh tiếng ấy rồi, Hoắc Thừa Càn cưới nàng vào cung cũng sẽ trở thành chuyện thuận lý thành chương. Đáng tiếc, Lâm Hoa chỉ học được chút bề nổi từ Lý Tư Tư, thủ đoạn vẫn chưa đủ cao minh. Ít nhất, ánh mắt ghét bỏ của nàng khi nhìn những người mắc b//ệnh cũng nên biết thu liễm lại. Hiện giờ Lâm Hoa phô trương như vậy, chẳng bao lâu nữa danh tiếng sẽ truyền khắp kinh thành. Đến lúc đó, mọi người ngược lại sẽ càng dễ phát hiện nàng chỉ đang giả nhân giả nghĩa. Đối với toàn bộ phủ họ Lâm, đó sẽ là một tai họa. Ta phải nghĩ cách hoàn toàn tách mình khỏi phủ họ Lâm, để không bị nàng ngốc này liên lụy.