Nàng Muốn Phượng Vị, Ta Muốn Tự Do
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Hoắc Thừa Càn khẽ nở một nụ cười.
“Ta nhìn ra được, cô nương và ta là cùng một loại người.”
“Hơn nữa, với thân phận của ta, ta cũng có thể ra lệnh cho cô nương lên xe.”
Ta không tiếp tục giằng co nữa, bước lên xe ngựa. Vừa vào trong xe ngựa, ta đã nhìn thấy một bức họa được trải sẵn. Trong tranh là một vị phi tần có khí chất thanh lãnh. Dung mạo của vị phi tần ấy lại có năm sáu phần giống với Hoắc Thừa Càn đang ngồi bên cạnh ta. Hoắc Thừa Càn cũng không hề kiêng dè ta, cầm bức họa lên, một lần nữa chăm chú ngắm nhìn.
“Đây là mẫu phi của ta. Khi ta còn chưa đầy 7 tuổi, một trận hỏa hoạn đã c//ướp đi mạng sống của người.”
“Khi ấy, người cũng chỉ mới 25 tuổi.”
Tiêu Quý phi trong tranh tuy mang khí chất thanh lãnh, nhưng trong ánh mắt lại toát lên một sự kiên cường, như thể không chịu khuất phục trước số mệnh. Phần khí chất ấy lại có đôi chút giống ta.
“Phụ hoàng vốn xuất thân dân thường, nhờ sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ Hoàng hậu mới có binh mã khởi binh, giành được ngôi vị này.”
“Sau khi trở thành Hoàng đế, người buộc phải lập người vợ thuở hàn vi làm Hoàng hậu. Nhưng rồi người lại đem lòng yêu mến mẫu phi ta, đón người vào cung.”
“Người ngày ngày sủng hạnh mẫu phi, khiến Hoàng hậu vô cùng ghen ghét. Ngay cả hoàng huynh của ta cũng hết sức vô lễ với mẫu phi, đồng thời cũng không hề thích ta.”
Hắn khựng lại một lát, cẩn thận đặt bức họa vào trong túi vải.
“Khi ấy, phụ hoàng rất yêu mẫu phi, thậm chí còn từng nói muốn lập người làm Hoàng hậu, lập ta làm Thái tử.”
“Lời ấy bị tai mắt của Hoàng hậu nghe được, khiến bọn họ càng thêm căm ghét ta, thậm chí còn trực tiếp ph//óng h//ỏa, muốn thiêu ch //ết cả ta và mẫu phi.”
“Mẫu phi đẩy ta ra khỏi cung điện, còn chính mình lại bị xà ngang đổ xuống đè trúng rồi bị thiêu ch //ết. Nhưng sau khi phụ hoàng điều tra vụ hỏa hoạn, người chỉ nói đó là một vụ h//ỏa hoạn do vô tình bén lửa.”
“Sau khi mẫu phi qua đời, Hoàng hậu lại càng chướng mắt ta hơn, nhiều lần ra tay mưu hại ta.”
Nói rồi, hắn vén ống tay áo lên, bên trên chi chít những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Hoắc Thừa Càn vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục nói.
“Vì vậy, ta nhất định phải ngồi lên ngôi vị Thái tử, chỉ có như thế mới có thể đối kháng với Hoàng hậu và hoàng huynh, mới có thể tiếp tục sống sót.”
Khi nói câu này, trong giọng nói của hắn tràn ngập hận ý cùng s //át ý. Khi hắn đưa ta đến khách điếm mà Vương Phi Anh đã sắp xếp cho ta, trong mắt còn lộ ra một tia không nỡ. Đến lúc ấy, ta lập tức hiểu ra mục đích hắn mời ta đến dự bữa tiệc kia. Hắn đã để mắt đến ta. Nhưng ta vẫn không vạch trần, chỉ giả vờ như không biết, xoay người bước vào khách điếm. Đêm khuya, ta ngủ không ngon. Bởi vì gần khách điếm chính là phủ họ Lâm. Ta nghe thấy tiếng xe ngựa phi nước đại, cùng với tiếng khóc gào của Lâm Tùng và Liễu Hương Lan. Sáng ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi khách điếm để trở về phủ Tể tướng, ta đã nhìn thấy Lâm Tùng và Liễu Hương Lan đang chuẩn bị đi tìm ta. Lúc này trên phố có không ít người qua lại. Ta không muốn gây náo động khiến mọi người vây xem, nên lập tức quay người định rời đi. Nhưng còn chưa đi được bao xa, Liễu Hương Lan đã phát hiện bóng dáng ta, lập tức gào lên rồi lao tới, nắm chặt lấy cánh tay ta.
“Con tiện nhân này, ngươi hại tỷ tỷ của ngươi, còn định trốn đi đâu?”
Lâm Tùng thì trực tiếp giật lấy bạc và đồ đạc trên người ta, lớn tiếng quát.
“Ngươi không thể chỉ có từng này bạc được, mau giao hết bạc cho ta!”
Ta tức giận vô cùng, lập tức hất tay Liễu Hương Lan ra, rồi đá thẳng một cước vào bụng bà ta. Bà ta lập tức bị đá ngã xuống đất. Nhân lúc Lâm Tùng mất tập trung, ta dùng sức đẩy ông ta một cái, giật lại những thứ đã bị cướp.
“Lâm Hoa có kết cục ngày hôm nay, đều là do các người gây ra!”
“Chính các người đã dạy nàng ta ham hư vinh, ngày đêm mơ mộng gả vào hoàng thất.”
“Các người luôn mong nàng ta ở mọi mặt đều giỏi hơn ta, nhưng bây giờ, tất cả những điều các người mong đợi đều đã tan thành mây khói!”
Liễu Hương Lan hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này, hai mắt tràn ngập lửa giận, như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Còn ta vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Các người muốn trả bạc thì cứ bán gia sản, bán đồ cổ đi, thế nào cũng gom được hơn 1000 lượng bạc.”
Lâm Tùng vừa nghe xong liền t//át thẳng vào mặt ta một cái.
“Đồ hỗn xược! Những gia sản đó đều là của ta, ngươi có tư cách gì mà đòi bán?”