Chương 6
Chương 6
Ta cười lạnh một tiếng.
“Những gia sản ấy đều được mua bằng của hồi môn của mẫu thân ta.”
“Nói trắng ra, tất cả những gì phủ họ Lâm hiện có đều là của mẫu thân ta!”
Lúc ấy vì quá tức giận, ta chỉ mải tranh cãi với Lâm Tùng, hoàn toàn không để ý Liễu Hương Lan đã vòng ra phía sau ta, rút cây trâm cài tóc xuống rồi đ//âm thẳng về phía cổ ta.
“Con tiện nhân, ngươi và mẹ ngươi đều đáng phải ch//ết!”
Ta theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy cây trâm của Liễu Hương Lan đã đ//âm thẳng về phía mình, hoàn toàn không kịp né tránh. Tim ta chợt thắt lại. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng đời trước bị đ //âm ch //ết. Chẳng lẽ sống lại một lần, ta vẫn không thoát khỏi số mệnh bị gi //ết sao? Ngay lúc ta tuyệt vọng nhất, một bàn tay bất ngờ xuất hiện, chộp lấy cổ tay Liễu Hương Lan, rồi dùng sức bẻ mạnh. Cánh tay của bà ta lập tức gãy gập. Ta kinh ngạc nhìn Hoắc Thừa Càn đứng trước mặt, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi. Thấy ta đứng ngây ra tại chỗ, Hoắc Thừa Càn liên tục nhẹ giọng hỏi ta có bị th//ương hay không. Cho đến khi ta lắc đầu, hắn mới khẽ thở phào một hơi, rồi nhìn sang Liễu Hương Lan.
“Ngươi ngang nhiên hành h//ung giữa đường, vốn dĩ ta có thể bắt ngươi.”
“Nhưng xét thấy nữ nhi của ngươi đang lâm trọng b//ệnh, ta thông cảm cho việc ngươi vì quá sốt ruột mà có hành động quá khích.”
“Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi!”
Lâm Tùng sợ đến mức vội vàng tạ ơn, rồi đỡ Liễu Hương Lan lập tức rời khỏi nơi đó. Hoắc Thừa Càn nắm lấy tay ta, đưa ta vào cung, mời Thái y bắt mạch chẩn trị cho ta. Cho đến khi Thái y xác nhận ta không có gì đáng ngại, hắn mới thật sự yên lòng. Nếu ta nhớ không nhầm, hôm nay Hoàng đế đã hạ chỉ ban hôn cho hắn và thiên kim của Thái phó. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nói rõ tâm ý của mình, dịu giọng nói.
“Đừng giả vờ ngốc nữa, nàng biết tâm ý của ta dành cho nàng.”
“Đợi sau khi ta thành thân với thiên kim của Thái phó, nhất định sẽ cưới nàng làm Trắc phi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.”
Ta lập tức rút tay mình về, cung kính hành lễ với hắn.
“Đa tạ Tứ hoàng tử đã ưu ái, nhưng ta không muốn bị giam hãm trong hậu cung, cả đời tranh giành tình cảm với những nữ nhân khác.”
Hoắc Thừa Càn vẫn muốn khuyên ta ở lại bên cạnh hắn. Ta chỉ có thể trực tiếp nói thẳng tâm tư của hắn.
“Có vài phần giống Tiêu Quý phi là vinh hạnh của ta, nhưng cuối cùng ta vẫn không phải là người.”
“Tứ hoàng tử hẳn cũng không muốn ta, một người có vài phần giống Quý phi, lại đi vào vết xe đổ giống như người năm xưa, đúng không?”
Hoắc Thừa Càn lập tức sững người. Hắn nhìn những vết sẹo trên bàn tay mình, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, phất tay để ta rời đi. Trên đường trở về, khi đi ngang qua cổng phủ họ Lâm, ta phát hiện cổng lớn đóng chặt, bên ngoài có không ít người đang tụ tập bàn tán.
“Nghe nói thiên kim phủ họ Lâm không biết giữ mình, còn chưa xuất giá mà đã dây dưa mập mờ với nhiều nam nhân, đêm nào cũng đến tận nửa đêm mới được người ta đưa về.”
“Có thế thôi đâu. Nghe nói nàng ta sau lưng phóng túng quá mức, chơi bời quá đà, đến nỗi tự làm mình liệt giường, không đứng dậy nổi.”
“Chậc chậc chậc, trước đây còn bảo Lâm Hoa là tiên nữ hạ phàm, Phật sống tái thế. Ta khinh! Đúng là làm ô uế cả Phật tổ!”
“Gia phong của phủ họ Lâm cũng chỉ có thế thôi. Lâm Hoa thành ra như vậy, thì Liễu Hương Lan chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì!”
Chuyện thị phi của các gia tộc quyền quý luôn là đề tài mà bá tánh thích nhất. Cho dù đem ra bàn tán suốt ba bốn ngày cũng vẫn chưa hết chuyện để nói. Ta chỉ tiện đường nghe qua rồi rời đi. Dù sao phủ họ Lâm cũng không còn bất cứ quan hệ gì với ta nữa. Một tháng sau, hôn lễ của Hoắc Thừa Càn được cử hành. Cùng lúc đó, Hoàng đế hạ chỉ lập hắn làm Thái tử, kế thừa đại thống. Sau khi nhận được tin, Vương Phi Anh lập tức tìm đến ta, vừa mở miệng đã nói ngay một câu.
“Thời cơ đến rồi, tấm lưới chúng ta giăng ra cũng nên thu lại thôi!”
Ta gật đầu, giao toàn bộ những tin tức tình báo đã thu thập trước đó cùng những bức thư do ta mô phỏng bút tích của các vị đại thần cho Vương Phi Anh. Còn chàng sẽ khéo léo lợi dụng những thứ này để khiến triều đình xảy ra một phen long trời lở đất.