Ngày Quý Thiếp Của Hắn Lâm Bồn, Ta Gọi Huynh Trưởng Đến Đón Về
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tiếng khóc của bà chợt nghẹn lại, chỉ biết quỳ đó, toàn thân run rẩy, một câu cũng không thốt nên lời. Bà lấy đâu ra thể diện để đến cầu xin ta? Chính nhi tử của bà đã đích thân lên kế hoạch mưu hại ta. Ta không nhân lúc hắn gặp nạn mà bỏ đá xuống giếng, đã là sự nhân từ lớn nhất rồi.
"Huyện chủ..."
Bà còn muốn nói gì đó, đôi môi run lẩy bẩy, nhưng không phát ra nổi âm thanh. Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy.
"Xuân Hòa, tiễn khách."
Giọng ta không lớn, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng không cho phép ai nghi ngờ. Xuân Hòa lập tức bước lên, cùng một nha hoàn khác mỗi người một bên, đỡ Lục lão phu nhân đứng dậy.
"Không... Tri Ý! Con không thể nhẫn tâm như vậy!"
Thấy ta thật sự muốn đuổi mình đi, Lục lão phu nhân cuối cùng cũng bùng nổ. Bà giằng khỏi tay hai nha hoàn, lao tới định ôm lấy chân ta.
"Dù con không nghĩ đến tình nghĩa phu thê, vậy còn đứa trẻ trong bụng con thì sao!"
Bà khàn giọng hét lên: "Đó cũng là cốt nhục của Minh Hiên! Con không thể để nó vừa sinh ra đã không có phụ thân!" Chính sảnh trong nháy mắt rơi vào yên lặng như cõi chết. Ngay cả hai nha hoàn đang định kéo bà ra cũng sững sờ. Ta cúi đầu nhìn người phụ nhân già gần như phát điên trước mặt, trong ánh mắt không có lấy một tia ấm áp.
"Bà vừa nói gì?"
"Ta nói đứa trẻ!" Lục lão phu nhân tưởng rằng mình đã nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hai mắt sáng lên, chăm chăm nhìn bụng dưới của ta. "Con đừng hòng giấu ta! Ta nhìn ra từ lâu rồi! Gần đây con hay buồn ngủ, lại còn thích ăn chua, chẳng phải đó là dấu hiệu nghén sao!"
"Ta đã nhờ người tính rồi, tính theo thời gian thì chính là lúc con còn ở phủ họ Lục đã mang thai!"
"Đó là cốt nhục của phủ họ Lục chúng ta! Con không thể không nhận!"
Ta nhìn bà, bỗng bật cười. Cười đến nghiêng ngả. Đến mức nước mắt cũng sắp trào ra. Xuân Hòa hoảng hốt đến trắng bệch cả mặt, vội vàng bước lên đỡ lấy ta.
"Tiểu thư! Người đừng nghe bà ấy nói bậy!"
Ta khẽ xua tay, ngừng cười, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Lục lão phu nhân.
"Lục lão phu nhân, có phải tuổi bà đã lớn rồi, đầu óc cũng hồ đồ theo luôn không?"
"Ta thích ăn chua là vì nhà bếp mới có một đầu bếp rất giỏi nấu canh cá chua."
"Còn chuyện đứa trẻ..."
Ta khựng lại một chút, rồi rõ ràng nói với bà từng chữ một.
"Ngay từ 3 năm trước, sau khi bị hảo nhi tử của bà và hảo thiếp thất của hắn liên thủ hại đến sảy thai, làm tổn thương thân thể..."
"Ta đã không thể sinh con được nữa."
"Chuyện này, Trương Thái y năm đó trực tiếp chữa trị cho ta có thể làm chứng."
"Cho nên..."
"Trong bụng ta..."
"Không có gì cả."
"Cốt nhục phủ họ Lục của bà..."
"E rằng đã tuyệt tự rồi."
Mỗi một câu nói của ta đều giống như một chiếc búa nặng nề, giáng mạnh vào tim Lục lão phu nhân. Đôi mắt bà càng lúc càng mở lớn. Sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt đi trông thấy.
"Không thể nào..."
Bà lẩm bẩm một mình.
"Con gạt ta..."
"Nhất định là con đang gạt ta..."
"Ta gạt bà?"
Ta cười lạnh.
"Ta có lý do gì phải lừa một người sắp chết?"
"À đúng rồi."
"Còn một chuyện nữa..."
"Ta quên chưa nói với bà."
Ta ghé sát tai bà, dùng giọng nói chỉ có hai chúng ta mới nghe thấy, khẽ cất lời.
"Bà tử năm đó hạ thuốc hại ta sảy thai..."
"Ta đã tìm được rồi."
"Bà ta khai hết cả rồi."
"Là do Giang Ngưng Sương sai khiến."
"Lục Minh Hiên ngầm đồng ý."
"Ta đã đưa bà ta..."
"Cùng với bản cung khai..."
"Đến tận đầu giường của nhi tử bà."
"Ta nghĩ..."
"Mấy ngày nay hắn ngủ..."
"Chắc hẳn rất yên giấc nhỉ?"
Cả người Lục lão phu nhân chợt run lên dữ dội. Bà ngẩng đầu, không dám tin nhìn ta. Ánh mắt ấy... Như đang nhìn thấy một ác quỷ bò lên từ địa ngục. Cuối cùng... Bà cũng hiểu rồi. Lục Minh Hiên trúng phong... Không phải vì gia đạo sa sút. Mà là vì "món quà" do chính ta đưa đến... Đã dọa hắn sống dở chết dở!
"Ngươi... ngươi đúng là con độc phụ!"
Bà chỉ tay vào ta, dùng hết sức lực toàn thân phát ra một tiếng gào thảm thiết. Ngay sau đó, hai mắt trợn ngược. Cả người ngã thẳng về phía sau. Chết rồi. Bị chính ta... Làm cho tức chết. Đám hạ nhân ngoài sảnh lập tức phát ra một tràng kinh hô. Nhưng ta... Đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
"Kéo ra ngoài."
"Đừng để bẩn đất phủ họ Thẩm."
Ta xoay người trở về thư phòng.