Chương 11
Chương 11
Tiếp tục đọc quyển thoại bản vẫn còn đọc dở. Chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể từ đó về sau... Không còn bất kỳ ai của phủ họ Lục đến quấy rầy ta nữa. Nghe nói... Lục Minh Hiên đã hoàn toàn bại liệt. Đại tiểu tiện. Đều ở ngay trên giường. Sống không bằng chết. Tổ trạch của phủ họ Lục... Cũng bị đem bán. Để trả những món nợ hắn mắc phải. Vị Lục Thị lang từng phong quang vô hạn... Cuối cùng bị mấy người thân thích xa ném vào một trang viện cũ nát. Mặc cho tự sinh tự diệt. Kinh thành chẳng mấy chốc đã xuất hiện những câu chuyện mới. Những quyền quý mới. Chuyện xấu của phủ họ Lục... Dần dần cũng bị người đời lãng quên. Chỉ có ta biết. Trận hỏa hoạn ấy. Đôi cẩu nam nữ ấy. Đứa trẻ chưa kịp chào đời ấy. Đều là vết hằn... Mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng ta. Ta sẽ không bao giờ vì bọn chúng mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Không đáng. Thu đi đông tới, chớp mắt lại thêm một mùa xuân. Hoa đào ngoài kinh thành đã nở rộ, rực rỡ như gấm. Ta cưỡi ngựa, sánh vai cùng ca ca, thong thả đi trên quan đạo ngoài thành. Gió nhẹ lướt qua mặt, mang theo hương hoa thoang thoảng.
"Tri Ý, muội trông vui vẻ hơn trước nhiều rồi."
Thẩm Tri Hành nhìn ta, trong mắt là ý cười đầy vui mừng. Ta ghìm cương ngựa, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
"Đúng vậy."
"Vứt bỏ được một gánh nặng, đương nhiên thấy nhẹ nhõm."
"Gánh nặng gì chứ, đó rõ ràng là một hố lửa." Thẩm Tri Hành hừ một tiếng. "Sau này còn có kẻ nào không có mắt dám bắt nạt muội, ca sẽ là người đầu tiên vặn gãy cổ hắn."
Ta chỉ mỉm cười, không nói gì. Một năm nay, cuộc sống của ta vô cùng phong phú. Ta dùng số ruộng đất và cửa hàng mà phủ họ Lục bồi thường cho ta, mở một tú trang lớn nhất kinh thành, đặt tên là "Tri Ý Phường". Từ nhỏ tay nghề thêu thùa của ta đã rất tốt, lại thêm danh tiếng đích nữ phủ họ Thẩm, việc làm ăn của tú trang vô cùng phát đạt. Ta còn mở một nữ học nhỏ, chuyên thu nhận những cô nương không nhà để về hoặc gia cảnh nghèo khó, dạy các nàng đọc sách biết chữ, học lấy một nghề. Không vì điều gì khác. Chỉ hy vọng sau này, các nàng sẽ có đủ dũng khí để tự mình lựa chọn cuộc đời. Không còn giống ta của kiếp trước. Cũng không còn giống Giang Ngưng Sương, đem toàn bộ vận mệnh của mình ký thác lên một nam nhân. Mẫu thân thấy ta ngày nào cũng bận rộn, luôn lo ta quá mệt, cũng xót ta lẻ loi một mình.
"Tri Ý à, con cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ định cả đời không thành thân sao?"
"Trong kinh thành có nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, chẳng lẽ không có lấy một người con vừa ý?"
Bà lại mang những bức chân dung kia ra, muốn ta lựa chọn. Lần nào ta cũng mỉm cười đẩy sang một bên.
"Mẫu thân, hiện giờ con sống như vậy, chẳng phải rất tốt sao?"
"Tự do tự tại, muốn làm gì thì làm."
"Hà tất phải tìm thêm một người đến quản thúc con chứ?"
Mẫu thân là vì muốn tốt cho ta. Nhưng sau những gì đã trải qua với Lục Minh Hiên... Ta thật sự sợ rồi. Ta sợ một lần nữa trao đi chân tình. Vẫn chỉ là phản bội và mưu tính. Ta thà một mình. Yên yên ổn ổn sống hết một đời. Hôm ấy, ta đang kiểm tra sổ sách trong tú trang thì Xuân Hòa chạy vào.
"Tiểu thư, bên ngoài có một vị công tử chỉ đích danh muốn gặp người."
"Hắn nói, hắn là cố nhân của người."
Ta có chút nghi hoặc. Ở kinh thành, ngoài họ hàng ra, ta còn có nam tử nào có thể gọi là cố nhân nữa sao?
"Cho hắn vào đi."
Ta đặt sổ sách xuống, bước ra sau bức bình phong. Một lát sau, bên ngoài vang lên một giọng nói ôn hòa.
"Thẩm cô nương, lâu ngày không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ."
Ta từ sau bình phong ló đầu ra. Đến khi nhìn rõ người vừa tới... Ta sững người. Một thân trường sam màu xanh. Dung mạo tuấn tú. Khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười. Là Lâm Thanh Viễn. Nhi tử của một vị cố giao của phụ thân trước khi ta xuất giá. Khi còn nhỏ, chúng ta từng chơi cùng nhau vài năm. Sau đó hắn theo phụ thân ra nhậm chức ở nơi khác. Đi một mạch suốt mười năm. Đến mức ta gần như đã quên mất người này.
"Lâm công tử?"
Ta cất tiếng, giọng mang theo chút không chắc chắn.
"Thẩm cô nương vẫn còn nhớ ta, Thanh Viễn thật có phúc ba đời."
Hắn mỉm cười, chắp tay thi lễ.
"Sao huynh lại đến đây?"
"Gia phụ mãn nhiệm kỳ, được điều trở về kinh. Ta nghe nói Thẩm cô nương đã mở tú trang này, nên mạo muội đến đây, muốn chọn vài tấm vải tốt cho gia mẫu."