Ngày Quý Thiếp Của Hắn Lâm Bồn, Ta Gọi Huynh Trưởng Đến Đón Về
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Bãi chức Lễ bộ Thị lang. Vĩnh viễn không được bổ dụng. Toàn bộ ruộng đất và cửa hàng đứng tên hắn... Đều chuyển hết sang danh nghĩa của chính thê họ Thẩm, xem như bồi thường. Chuẩn cho hắn và họ Thẩm hòa ly. Thánh chỉ vừa ban xuống. Mọi chuyện hoàn toàn ngã ngũ. Phủ họ Lục... Phủ họ Chu... Cũng xong rồi. Thanh danh mà Chu lão tướng quân tích lũy suốt cả đời chinh chiến... Đã bị chính đứa cháu bất hiếu ấy hủy hoại trong chốc lát. Phủ họ Chu ngay trong đêm đã dâng tấu xin từ quan, cả nhà dời khỏi kinh thành, không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại. Còn Lục Minh Hiên... Đã trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành. Sau khi tỉnh lại, nghe thánh chỉ, biết mình đã mất tất cả... Hắn lại vì quá kích động mà khí huyết công tâm, trúng phong. Miệng méo mắt lệch. Nửa người tê liệt. Đến nói cũng không còn nói rõ được nữa. Đám thân thích phủ họ Lục vốn chỉ biết nịnh bợ kẻ quyền thế... Chỉ sau một đêm đã biến mất sạch sẽ. Phủ họ Lục rộng lớn... Chỉ còn lại mấy lão bộc. Canh giữ một kẻ tàn phế liệt giường... Và một đống phế tích đã bị thiêu rụi. Đúng là thiên đạo luân hồi. Ngày thư hòa ly được đưa tới. Ta đang ở trong viện cắt tỉa cành hoa. Chính Lưu ma ma đích thân mang tới. Đồng thời còn mang theo ban thưởng của Thái hậu. Gấm vóc lụa là. Châu báu trang sức. Bày kín cả một khoảng sân.
"Huyện chủ, Thái hậu nương nương đã dặn."
"Chuyện đã qua..."
"Cứ để nó qua đi."
"Người vẫn còn trẻ."
"Những ngày tháng phía trước..."
"Còn rất dài."
Ta nhận lấy thư hòa ly. Nhìn 4 chữ "Phu Lục Minh Hiên" trên đó. Bình thản mỉm cười.
"Xin ma ma thay ta đa tạ Thái hậu nương nương."
Ta cẩn thận gấp tờ giấy mỏng ấy lại. Rồi đặt vào chiếc hộp gỗ đàn hương đã chuẩn bị từ lâu. Trong chiếc hộp ấy... Cất giữ toàn bộ quá khứ của ta. Kể từ hôm nay. Ta không còn là Lục phu nhân Thẩm Tri Ý nữa. Ta chỉ là... Thẩm Tri Ý. Những ngày sau đó... Bình yên mà thư thái. Mỗi ngày ta đều ở cạnh mẫu thân trò chuyện. Hoặc đến trường đua ngựa, cùng ca ca thi cưỡi ngựa. Ngưỡng cửa phủ họ Thẩm... Suýt nữa đã bị các bà mối trong kinh thành giẫm nát. Vương tôn công tử. Thiếu niên tướng quân. Thanh niên tài tuấn... Đủ loại chân dung và danh thiếp... Như hoa tuyết không ngừng được đưa vào phủ. Mẫu thân nhìn đến hoa cả mắt. Hứng thú bừng bừng kéo ta cùng lựa chọn. Ta chỉ mỉm cười. Hoàn toàn không để tâm. Trải qua một đời... Đối với chuyện tình ái. Lòng ta từ lâu đã phẳng lặng như nước. Ta đang đọc sách trong thư phòng. Xuân Hòa vội vã bước vào.
"Tiểu thư, phủ... phủ họ Lục cho người đến rồi."
Biểu cảm của Xuân Hòa có chút kỳ lạ.
"Nói là... mẫu thân của Lục Minh Hiên, Lục lão phu nhân, đang quỳ ngoài phủ, cầu xin được gặp người một lần."
Bàn tay đang lật sách của ta khựng lại. Lục lão phu nhân. Vị bà bà ở kiếp trước đối xử với ta cũng xem như hòa nhã, nhưng đến thời khắc quan trọng, mãi mãi vẫn đứng về phía nhi tử của mình. Bà đến đây làm gì?
"Cho bà ấy vào đi."
Ta khép cuốn sách lại, thản nhiên nói. Lục lão phu nhân được người dìu bước vào chính sảnh. Mới chỉ mấy ngày không gặp, bà như già đi hơn chục tuổi. Mái tóc đã bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc bộ y phục vải thô, sớm đã không còn dáng vẻ phú quý ngày nào. Vừa nhìn thấy ta, bà liền "bịch" một tiếng quỳ xuống. Đôi mắt già đục ngầu lập tức trào ra hai hàng nước mắt.
"Tri Ý... không, Huyện chủ..."
Bà vừa dập đầu vừa khóc lóc van xin.
"Cầu xin người, cầu xin người cứu Minh Hiên đi!"
"Nó sắp không chịu nổi nữa rồi! Đại phu nói nó mắc tâm bệnh, thuốc men cũng vô phương cứu chữa!"
"Ta biết, tất cả đều là lỗi của chúng ta! Là chúng ta có lỗi với con!"
"Nhưng dẫu sao nó cũng từng là phu quân của con, một ngày phu thê trăm ngày nghĩa mà!"
"Cầu xin con đến gặp nó một lần, nói với nó một câu, cho nó chút hy vọng đi!"
"Chỉ cần con chịu đi, bảo ta làm trâu làm ngựa cho con ta cũng cam lòng!"
Bà khóc đến nước mắt giàn giụa, trán cũng dập đến bật máu. Ta lặng lẽ nhìn bà. Một ngày phu thê trăm ngày nghĩa? Khi hắn đứng ngoài biển lửa, trơ mắt nhìn ta bị thiêu sống... Hắn đã từng nhớ đến dù chỉ nửa phần tình nghĩa hay chưa? Ta nâng chén trà lên, khẽ thổi.
"Lục lão phu nhân."
"Có phải bà đã quên rồi không?"
"Nhi tử của bà năm đó..."
"Đã từng muốn dồn ta vào chỗ chết như thế nào?"
"Bây giờ hắn sắp chết rồi..."
"Bà mới nhớ đến ta sao?"
"Trên đời này..."
"Làm gì có chuyện hời như vậy."
Lời nói của ta giống như một chậu nước lạnh, dội thẳng lên đầu Lục lão phu nhân.