Chương 12
Chương 12
"Cô dẫn người đến bao vây phòng khám."
"Chuyện đó liên quan đến tôi."
"Cô đưa tài liệu cá nhân của tôi cho Quý Nam Chi."
"Chuyện đó cũng liên quan đến tôi."
"Còn những chuyện khác..."
"...đều là quả do chính cô gieo."
Trình Vy ngẩng đầu.
"Nếu tôi quỳ xuống xin cô thì sao?"
Tôi đứng dậy. Cô ta thật sự định quỳ xuống. Tôi lùi lại một bước.
"Trình Vy."
"Tôi không nhận kiểu diễn kịch này."
Cô ta nghiến răng.
"Cô nhất quyết muốn ép tôi đến chết sao?"
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
"Đừng dùng câu đó để dọa người khác."
"Cô không phải không còn đường."
"Cô chỉ là..."
"...không còn con đường giẫm lên người khác để bước tiếp."
Trình Vy ôm mặt khóc.
"Thật ra..."
"...trước đây tôi luôn rất sợ cô."
Tôi không nói gì. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Còn nhớ lúc còn ở khoa Cấp cứu không?"
"Khi đó cô giỏi mọi thứ."
"Bệnh nhân đều quý cô."
"Chủ nhiệm cũng luôn coi trọng cô."
"Tôi cố gắng học đến thế nào..."
"...vẫn không thể đuổi kịp."
Tôi nhìn cô ta.
"Cho nên..."
"...sau khi lấy Lâm Tử Ngang, cô mới muốn giẫm tôi xuống?"
Trình Vy không phủ nhận.
"Tôi từng nghĩ..."
"Chỉ cần cô chịu cúi đầu..."
"...thì người thắng sẽ là tôi."
Tôi đẩy hộp khăn giấy về phía cô ta.
"Còn bây giờ?"
Cô ta khàn giọng đáp:
"Bây giờ..."
"...tôi chẳng còn gì nữa."
Tôi bình tĩnh nói:
"Cô vẫn còn thiếu một bản tuyên bố chính thức."
Trình Vy ngẩn người. Tôi mở máy tính.
"Viết rõ toàn bộ quá trình."
"Cô đã liên lạc với Quý Nam Chi như thế nào."
"Thu thập thông tin cá nhân của tôi ra sao."
"Rồi phát tán những lời vu khống ấy bằng cách nào."
Sắc mặt Trình Vy lại tái nhợt.
"Nếu tôi đăng nó lên..."
"...thì coi như cuộc đời tôi chấm hết."
Tôi nhìn cô ta.
"Không đăng..."
"...thì cô cũng sẽ không bao giờ có cơ hội bắt đầu lại."
Trình Vy im lặng rất lâu. Cuối cùng... Cô ta ngồi xuống trước máy tính. Từng chữ gõ ra đều chậm chạp. Tiểu Đào lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Khi Cố Nghiễn Chu đến nơi... Bản tuyên bố đã được viết xong. Anh đọc từ đầu đến cuối.
"Vẫn còn thiếu một câu."
Trình Vy ngẩng đầu. Cố Nghiễn Chu bình thản đáp:
"Cô phải xác nhận..."
"...Thẩm Thanh Ninh chưa từng can thiệp vào cuộc hôn nhân giữa cô và Lâm Tử Ngang."
Hai tay Trình Vy đặt trên bàn phím. Lặng đi rất lâu. Cuối cùng... Cô ta vẫn gõ xuống câu nói ấy. Ngay khoảnh khắc nhấn nút đăng tải... Cả người cô ta như mất hết sức lực, gục xuống ghế. Tôi tắt máy tính.
"Cô có thể đi rồi."
Trình Vy nhìn tôi.
"Cô thật sự..."
"...không thể tha thứ cho tôi sao?"
Cô ta cười cay đắng.
"Cô đúng là quá nhẫn tâm."
Tôi lắc đầu.
"Không phải tôi nhẫn tâm."
"Chỉ là..."
"...cuối cùng tôi cũng không còn bắt bản thân phải sống tử tế thay cho người khác nữa."
Sau khi Trình Vy rời đi. Cố Nghiễn Chu vẫn đứng ở cửa.
"Thấy hả giận chưa?"
Tôi khẽ cười.
"Cũng được."
Anh đưa cho tôi một tập hồ sơ.
"Quyết định cải chính chính thức của bảy năm trước cũng đã có."
"Dự án Công ích Kinh Châu hủy toàn bộ kết luận quy trách nhiệm."
"Em được khôi phục thân phận người phụ trách phương án gốc."
Tôi nhận lấy. Tờ giấy rất nhẹ. Nhưng gánh nặng đè lên vai suốt bảy năm... Cuối cùng cũng được đặt xuống. Cố Nghiễn Chu tiếp tục nói:
"Bên Kinh Châu mời em quay về."
"Đảm nhận vị trí người phụ trách thí điểm Phòng khám Công ích tuyến cơ sở trên phạm vi toàn quốc."
Tôi nhìn anh.
"Toàn quốc?"
"Đợt đầu triển khai tại mười thành phố."
"Ngân sách năm mươi triệu tệ."
Tiểu Đào đứng bên cạnh há hốc miệng.
"Bác sĩ Thẩm..."
"Chị định rời đi sao?"
Tôi mỉm cười.
"Trung tâm khám ngoại trú mới khai trương."
"Đi đâu chứ?"
Cố Nghiễn Chu lên tiếng:
"Hoàn toàn có thể lấy Thanh Xuyên làm điểm thí điểm đầu tiên."
Tôi lật đến trang cuối cùng của bản kế hoạch.
"Điều kiện là gì?"
Anh mỉm cười.
"Em quyết định."
Ba tháng sau. Dự án thí điểm Phòng khám Công ích tuyến cơ sở tại Thanh Xuyên chính thức khởi động. Đây cũng là lần duy nhất trong câu chuyện thời gian được tua nhanh. Ngày ký kết được tổ chức tại Trung tâm Hành chính thành phố. Mười phòng khám cộng đồng. Ba bệnh viện. Hai quỹ từ thiện. Tất cả đều có mặt. Đứng trên sân khấu. Tôi nhìn xuống khán phòng. Có Lâm Tử Ngang. Có chị Hứa. Có Tiểu Đào. Có Lưu Mạn. Cố Nghiễn Chu. Trình Vy không đủ tư cách tham dự. Nhưng cô ta vẫn đến. Cô đứng ngoài cửa. Mặc chiếc áo khoác bình thường. Trong tay nắm chặt một bản sơ yếu lý lịch. Nhân viên bảo vệ ngăn cô lại.
"Không có thư mời thì không được vào."
Cô ta nhỏ giọng đáp:
"Tôi đến... để ứng tuyển vị trí nhân viên hướng dẫn."
Tiểu Đào nghe thấy, quay sang nhìn tôi.
"Bác sĩ Thẩm..."
Tôi chỉ nói một câu.
"Làm đúng quy trình."
Tiểu Đào gật đầu. Qua lớp kính. Trình Vy nhìn thấy tôi. Cô ta không gọi tên tôi. Cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trao bản lý lịch cho nhân viên tuyển dụng. Rồi xoay người rời đi.