Người Tốt Không Cần Chứng Minh Quá Lâu
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Trình Vy hoàn toàn cứng họng. Tôi nhìn sang Quý Nam Chi.
"Cô vừa nói tiền của nhà đầu tư sẽ không dễ dàng giao cho bất kỳ ai."
"Vậy thì cứ để người không sợ tranh cãi đầu tư trước."
Chủ tịch Hội đồng lập tức đưa ra quyết định.
"Dự án tiếp tục."
"Bác sĩ Thẩm Thanh Ninh sẽ giữ chức người phụ trách."
"Minh Hợp Capital và Quỹ Nhân Khang cùng tham gia đầu tư."
"Các điều khoản cụ thể sẽ do bác sĩ Thẩm trực tiếp thẩm định."
Trình Vy không còn ngồi yên được nữa.
"Như vậy không công bằng!"
Ủy viên Trần nhìn cô ta.
"Không công bằng ở đâu?"
Trình Vy chỉ thẳng vào tôi.
"Tại sao ai cũng giúp cô ta?"
Tôi đứng dậy.
"Bởi vì..."
"...tôi chưa từng lấy lòng tốt người khác dành cho mình để chà đạp người khác."
Quý Nam Chi lạnh mặt thu dọn tài liệu.
"Bác sĩ Thẩm, dự án chỉ mới bắt đầu."
"Tôi biết."
Tôi nhìn cô ta.
"Vì thế..."
"...cô đừng vội thua."
Cuộc họp kết thúc. Tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà Minh Hợp Capital thì điện thoại reo lên. Là một số máy lạ. Tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.
"Thẩm Thanh Ninh."
"Cô còn nhớ đơn tố cáo bị ém xuống ở Kinh Châu bảy năm trước không?"
Tôi khựng bước.
"Ông là ai?"
Người đàn ông khẽ cười.
"Cô thật sự nghĩ..."
"...người khiến cô phải rời Kinh Châu năm đó là Cố Nghiễn Chu sao?"
Tôi nhìn về phía Cố Nghiễn Chu đang đi cách đó không xa. Anh đang bước về phía tôi. Đầu dây bên kia tiếp tục nói:
"Sáng mai, chín giờ."
"Phòng lưu trữ hồ sơ cũ của Bệnh viện Nhân Hòa."
"Tôi sẽ cho cô xem một thứ..."
"...mà ngay cả Cố Nghiễn Chu cũng không dám để cô biết."
Điện thoại bị cúp. Cố Nghiễn Chu đã đi đến trước mặt tôi.
"Ai gọi vậy?"
Tôi nhìn thẳng vào anh.
"Năm đó..."
"...rốt cuộc anh đã giấu tôi chuyện gì?"
Sắc mặt Cố Nghiễn Chu lập tức thay đổi.
"Thanh Ninh, em nghe anh giải thích."
Tôi lùi về sau một bước.
"Nói ngay bây giờ."
Anh im lặng rất lâu rồi mới khẽ lên tiếng.
"Bảy năm trước..."
"Em bị ép rời khỏi Kinh Châu..."
"...không phải vì dự án thất bại."
Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Anh nói từng chữ một:
"Mà vì có người dùng tên em..."
"...ký một bản cam kết trách nhiệm giả."
Nói xong, Cố Nghiễn Chu đưa cho tôi một túi hồ sơ cũ.
"Ba ngày trước anh mới tra ra được."
Tôi không nhận. Cố Nghiễn Chu quay đầu nhìn về phía sau. Lâm Tử Ngang đang đứng dưới bậc thềm. Sắc mặt anh trắng bệch. Đứng cạnh anh là Trình Vy. Trên tay cô ta cũng cầm một bản tài liệu photo. Nụ cười trên mặt cô ta méo mó đến khó coi.
"Thẩm Thanh Ninh."
"Hóa ra cô cũng có ngày hôm nay."
Tôi nhìn Lâm Tử Ngang.
"Anh biết chuyện này?"
Yết hầu Lâm Tử Ngang khẽ động.
"Tôi không biết bản cam kết đó là giả."
"Tôi chỉ biết..."
"...năm đó có người bảo tôi làm chứng rằng cô đã tự ý thay đổi quy trình."
Cố Nghiễn Chu đột ngột quay sang nhìn anh.
"Anh nói cái gì?"
Lâm Tử Ngang cúi đầu.
"Tôi... từng ký một bản tường trình."
"Ai bảo anh ký?"
Lâm Tử Ngang nhắm mắt lại.
"Quý Nam Chi."
Cố Nghiễn Chu lập tức xoay người định rời đi. Tôi lên tiếng:
"Đứng lại."
Anh dừng bước. Tôi nhìn cả ba người.
"Món nợ của bảy năm trước..."
"...hôm nay chúng ta tính một lượt."
Đúng chín giờ sáng hôm sau. Tôi có mặt tại phòng lưu trữ hồ sơ cũ của Bệnh viện Nhân Hòa. Trình Vy cũng đến. Cô ta đứng ngay trước cửa, như thể vừa tìm được cọng rơm cứu mạng.
"Thẩm Thanh Ninh."
"Chẳng phải cô luôn mạnh miệng lắm sao?"
Tôi lạnh nhạt nói:
"Tránh đường."
"Cô sợ rồi à?"
"Tôi chỉ sợ cô chắn đường."
Mặt Trình Vy lập tức đỏ bừng. Cố Nghiễn Chu đẩy cửa bước vào. Trong phòng lưu trữ đã có một người đàn ông đang ngồi đợi. Khoảng hơn bốn mươi tuổi. Ông ngẩng đầu nhìn tôi.
"Bác sĩ Thẩm."
"Tôi là La Kiến, thư ký dự án Kinh Châu năm đó."
Tôi ngồi xuống. La Kiến mở tập hồ sơ cũ ra.
"Bảy năm trước, trong giai đoạn dự án vận hành thử đã xảy ra một vụ tranh chấp."
"Thực ra quy trình hoàn toàn không có vấn đề."
"Trách nhiệm cũng không thuộc về cô."
"Vậy tại sao tôi lại bị đình chỉ công tác?"
La Kiến nhìn sang Cố Nghiễn Chu.
"Bởi vì..."
"...có người đã chuyển chữ ký của cô sang bản cam kết trách nhiệm."
Trình Vy lập tức chen vào.
"Đó chẳng phải là giả mạo sao?"
"Thẩm Thanh Ninh, cô còn giả vờ trong sạch cái gì?"
La Kiến liếc nhìn cô ta.
"Cô Trình."
"Người làm giả..."
"...không phải bác sĩ Thẩm."
Nói xong, ông rút ra thêm một tờ tài liệu khác.
"Đây là bản in email nội bộ năm đó."
"La Kiến đặt tờ giấy lên bàn."
"Người gửi là Quý Nam Chi."
"Nội dung yêu cầu tôi lấy riêng trang có chữ ký của bác sĩ Thẩm."
Bàn tay Cố Nghiễn Chu siết chặt.
"Tại sao đến bây giờ anh mới nói?"
La Kiến cười chua chát.
"Khi đó tôi chỉ là một thư ký quèn."
"Tôi sợ mất việc."
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
"Tại sao Quý Nam Chi lại nhằm vào tôi?"
Ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót. Quý Nam Chi bước vào.
"Bởi vì cô cản đường tôi."
Trình Vy giật mình.
"Giám đốc Quý?"
Quý Nam Chi không thèm để ý đến cô ta. Cô ta nhìn thẳng vào tôi.