Chương 2
Chương 2
Chuyện này không đúng. Quá không đúng rồi.
“Chiêu Ninh.” Giọng đường huynh bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Ngày mai muội đem toàn bộ đồ trả lại.”
“Không không không.” Ta điên cuồng lắc đầu. “Muội không dám đi đâu. Đó là phủ Nhiếp Chính Vương đấy, muội tự mình tới cửa chẳng phải đi nộp mạng sao?”
“Không trả lại mới thật sự là nộp mạng.” Đường huynh nhìn chằm chằm bàn đầy kỳ trân dị bảo kia, thần sắc vô cùng nặng nề.
“Nhiều bảo vật thế này, tùy tiện lấy ra một món thôi cũng đủ khiến cả nhà bị diệt môn.”
“Muội giữ lại, chẳng khác nào ôm một quả lôi dược định giờ.”
“Huynh đừng dọa muội…”
“Ta không dọa muội.” Đường huynh nhìn ta, từng chữ từng chữ nói:
“Con người Tiêu Hành này, hoặc là không ra tay —— một khi đã ra tay, nhất định có mưu đồ.”
Nói cho cùng, chuyện này phải trách buổi thưởng hoa yến nửa năm trước kia. Khi đó đường huynh vừa nhận được điều lệnh, chuẩn bị đi Bắc Cảnh trấn thủ biên quan. Đêm trước lúc rời đi, huynh ấy gọi ta đến thư phòng.
“Chiêu Ninh, trong chuồng chim trong phủ có mấy con bồ câu đưa thư, đều là chim trong quân doanh đưa xuống, chúng nhận được phương hướng quân doanh của ta. Nếu trong nhà có chuyện gấp, cứ viết giấy buộc vào chân chim rồi thả đi.”
Lúc đó tâm tư ta căn bản không đặt trên chuyện này. Bởi vì mấy hôm sau, phủ Vĩnh Ninh Hầu sẽ mở thưởng hoa yến. Vòng tròn quý nữ thế gia ở kinh thành, nói trắng ra chính là một Tu La tràng tranh hơn thua lẫn nhau. Ai có bộ trang sức quý giá nhất, ai mặc loại vải hiếm nhất, nhà ai đưa tới món đồ mà người khác chưa từng thấy qua —— người đó sẽ là nhân vật nổi bật nhất ngày hôm ấy. Mà ta, Thẩm Chiêu Ninh, tuy xuất thân không tệ, nhưng gia thế trong hàng ngũ thế gia kinh thành cũng chỉ tính là trung đẳng. Mỗi lần dự yến, nhìn đám quý nữ hầu phủ người nào người nấy châu quang bảo khí, ta cũng chỉ có thể cười phụ họa theo. Ngày thứ ba sau khi đường huynh rời đi, tại thưởng hoa yến ——
“Muội muội Chiêu Ninh, màu váy hôm nay của muội thật đặc biệt nha.”
Đích nữ phủ Vĩnh Ninh Hầu là Liễu Vân Nhi cười tươi nhìn ta, giọng điệu nghe như đang khen ngợi, thế nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy vẻ đánh giá từ trên cao nhìn xuống.
“Chỉ là chất vải hơi thô một chút, nhưng mặc trên người muội lại khá thanh nhã.”
Mấy cô nương bên cạnh che miệng bật cười. Mặt ta lập tức đỏ bừng. Trở về phủ rồi, càng nghĩ càng thấy nghẹn khuất, đi tới đi lui trong phòng mấy vòng. Đột nhiên ánh mắt rơi lên chuồng chim ngoài cửa sổ. Đường huynh từng nói ở biên quan, thứ gì huynh ấy cũng có thể kiếm được. Tây Vực, Nam Cương, Đông Hải… những món đồ hiếm lạ ở những nơi ấy, e rằng đám quý nữ kinh thành còn chưa từng thấy qua đâu nhỉ? Ta cắn răng, trải giấy ra.
“A huynh, muội muội có một chuyện muốn nhờ.”
“Nghe nói Tây Vực có một loại loa tử đại, màu sắc đẹp hơn hẳn loại đồng đại vẽ mày ở kinh thành, một hộp đáng giá ngàn vàng cũng khó mua được.”
“A huynh ở biên quan giao thiệp rộng, có thể giúp muội tìm một hộp hay không? Muội nhớ huynh muốn chết rồi, a huynh tốt nhất thiên hạ!”
Viết xong, ta cuộn mảnh giấy lại buộc vào chân chim, vừa buông tay ra, con bồ câu đã đập cánh bay vút đi. Ta nhìn theo con bồ câu xám kia dần dần biến mất nơi chân trời, trong lòng nghĩ, hơn phân nửa là chẳng có hy vọng gì. Ai ngờ năm ngày sau.
“Tiểu thư! Ngoài cửa có người đưa đồ tới!” Thúy Trúc ôm một hộp gấm chạy ào vào. “Người ta nói là từ phương bắc gửi tới!”
Ta mở ra nhìn —— Một hộp loa tử đại phẩm chất cực phẩm. Mịn màng như cao chi, màu sắc đậm đến mức giống như mực xanh vừa tan ra. Lúc đó ta vui đến phát điên.
“Ta biết ngay đường huynh ta là đáng tin nhất mà!”
Trong buổi thưởng hoa yến lần thứ hai, ta dùng loa tử đại vẽ một đôi viễn sơn mi rồi mới đi dự yến.
“Chiêu Ninh, màu lông mày này của muội…”
Nụ cười trên mặt Liễu Vân Nhi cứng lại trong thoáng chốc.
“Đây là loa tử đại Tây Vực, đường huynh ta gửi từ biên quan về cho ta.” Ta mỉm cười vừa đúng mực vừa dè dặt.
Toàn bộ quý nữ có mặt đồng loạt đổi sắc mặt. Thứ như loa tử đại này, các nàng ta trước giờ cũng chỉ từng nhìn thấy trong cổ thư.