Nửa Năm Gọi Nhầm A Huynh, Hắn Đòi Ta Lấy Thân Báo Đáp
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Ta lắc đầu.
“Hôm đó ta vừa từ triều hội trở về. Có người buộc tội ta công cao át chủ, có người dâng tấu nói ta nắm binh tự trọng. Cả triều văn võ nhìn ta không phải sợ hãi thì cũng là căm ghét.”
Thanh âm hắn rất nhạt, giống như đang kể chuyện của người khác.
“Trở về Vương phủ, quản gia nói trong hậu viện bay vào một con bồ câu, trên chân buộc mảnh giấy.”
“Ta tháo ra nhìn —— ‘A huynh, muội muội muốn một hộp loa tử đại Tây Vực, a huynh là tốt nhất.’”
Hắn quay đầu nhìn ta.
“Nàng biết không, ta sống hai mươi bốn năm, chưa từng có ai gọi ta là a huynh.”
“Cũng chưa từng có ai dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ta. Làm nũng, chơi xấu, còn hùng hồn đòi ta cho đồ.”
“Giống như trong mắt nàng, ta không phải sát thần Nhiếp Chính Vương gì cả.”
“Mà chỉ là ca ca của nàng.”
Vành mắt ta lại bắt đầu chua xót.
“Lúc đó rõ ràng ngươi có thể mặc kệ mà.”
“Nhưng ta đã để ý.” Hắn nói. “Không những để ý, còn nghiện mất rồi.”
“Mỗi ngày đều chờ bồ câu của nàng bay tới. Bay tới một con, ta vui vẻ suốt một ngày. Có một lần nàng mười ngày liền không thả chim, ta suýt nữa đã phái người tới phủ nàng hỏi thăm.”
“Chu Minh nói ta điên rồi.”
“Ta cũng cảm thấy vậy.”
Ta nhịn không được bật cười. Hắn cũng cười theo. Sau đó từ trong ngực lấy ra một xấp giấy nhăn nhúm. Từng tờ từng tờ, cuộn lớn nhỏ không đều, có vài tờ nét mực còn nhòe đi.
“Những thứ nàng viết, ta đều giữ lại hết.”
Ta ghé đầu qua nhìn, tờ nằm trên cùng viết rằng ——
“A huynh, muội muốn loa tử đại Tây Vực. A huynh tốt nhất tốt nhất!”
Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn đến mức ngay cả ta cũng đỏ mặt. Lật tới tờ cuối cùng.
“A huynh, bạch lộc đáng yêu quá đi mất! Muội đặt tên cho nó là Đoàn Tử! Chờ a huynh trở về chúng ta cùng nhau ngắm nó nhé! Muội muội nhớ huynh, Chiêu Ninh.”
Ta lén lau nhẹ khóe mắt một cái.
“Ngươi giữ lại mấy mảnh giấy vụn này làm gì chứ.”
“Không phải giấy vụn.” Hắn cẩn thận gấp mấy tờ giấy lại rồi bỏ vào trong ngực.
“Đây là sính thư của bản vương.”
Ta bị hắn chọc đến mức vừa buồn cười vừa cảm động. Bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ lại từ xa vọng tới từng tràng. Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ rồi đẩy hé cửa ra một khe nhỏ. Ánh trăng nghiêng nghiêng rơi vào, hòa cùng ánh nến đỏ trong phòng. Hắn quay đầu nhìn ta rồi đưa tay ra.
“Vương phi, lại đây.”
Ta đứng dậy, chậm rãi bước tới. Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay vẫn khô ráo ấm áp như cũ. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hậu viện Vương phủ, chuồng bồ câu nằm ngay ở đó. Mấy con bồ câu xám đậu trên giá gỗ, không ngừng phát ra từng tiếng “gụ gụ” trầm thấp.
“Thấy chưa? Đó đều là bồ câu của nàng. Ta nuôi chúng hơn nửa năm nay, một con cũng chẳng thiếu.”
“Ban đầu chúng bay nhầm vào viện của ta, theo lý ta nên thả chúng trở về… nhưng lạ ở chỗ, dù thả đi bao nhiêu lần, chúng vẫn cứ bay quay lại nơi này.”
Hắn khẽ bật cười.
“Cho nên ta dứt khoát dựng riêng cho chúng một chỗ trú thân.”
Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn ta. Ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống, phác họa hàng mày cùng khóe mắt hắn càng thêm ôn nhu sâu lắng.
“Nhưng điều ta giữ lại… chưa bao giờ chỉ là mấy con bồ câu ấy.”
“Ta giữ chúng lại, chỉ vì mỗi ngày đều mong chúng sẽ lại mang theo thư của nàng bay đến.”
“Để ta được nghe nàng gọi một tiếng… a huynh.”
“Còn bây giờ ——”
Hắn hơi cúi người xuống, thanh âm thấp đến mức chỉ có một mình ta nghe thấy.
“Bồ câu bay nhầm viện tử, mà người cũng ở lại chỗ ta rồi.”
“Lần này —— không trả nữa.”
(TOÀN VĂN HOÀN)