Chương 5
Chương 5
Hắn vẫn luôn ở gần đó. Không phải hôm nay tình cờ xuất hiện. Mà là hắn vẫn luôn ở đó. Sau chuyện xảy ra ở thưởng hoa yến, trong kinh thành không còn ai dám nói thẳng trước mặt ta dù chỉ nửa câu khó nghe. Thế nhưng lời đồn vẫn âm thầm lan truyền.
“Thẩm tam tiểu thư leo được lên Nhiếp Chính Vương rồi, đúng là bay lên cành cao.”
“Nghe nói là dùng bồ câu đưa thư để truyền tình, thủ đoạn thật cao minh.”
“Người như Nhiếp Chính Vương mà cũng bị dỗ dành được sao? Chỉ sợ nhất thời thấy mới mẻ thôi.”
Lúc những lời này truyền vào tai ta, ta đang ngồi trong phòng nhìn mấy mảnh giấy kia. Thúy Trúc từ bên ngoài trở về, vẻ mặt đầy tức giận.
“Tiểu thư, bọn họ quá đáng quá rồi! Rõ ràng là bồ câu bay nhầm chỗ, đâu phải người cố ý!”
Ta đặt mấy mảnh giấy trở lại hộp trang điểm rồi đóng nắp lại.
“Thúy Trúc, thật ra bọn họ cũng không nói sai.”
“Vì sao lại không sai?”
“Ta quả thật không xứng.”
Thúy Trúc ngây người. Ta cười cười, nụ cười mang theo vài phần chua xót.
“Hắn là Nhiếp Chính Vương, người quyền khuynh triều dã.”
“Còn ta thì sao? Chỉ là một thứ nữ của gia đình quan tam phẩm, không có tài danh, cũng chẳng có bản lĩnh gì, ưu điểm duy nhất đại khái chỉ là gương mặt còn coi được.”
“Hiện giờ hắn cảm thấy mới mẻ, vậy nếu sau này cảm giác mới mẻ qua đi thì sao?”
Thúy Trúc há miệng, thế nhưng lại không nói ra được lời nào. Đêm hôm đó, ta viết lá thư cuối cùng.
“Vương gia mạnh khỏe. Chiêu Ninh suy nghĩ nhiều lần, thật sự không dám trèo cao với Vương gia. Được Vương gia ưu ái, Chiêu Ninh vô cùng cảm kích, nhưng môn đăng hộ đối cách biệt, thân phận khác xa, miễn cưỡng chỉ khiến cả hai cùng lỡ dở. Sau này Chiêu Ninh sẽ nghĩ cách hoàn trả toàn bộ khoản nợ, mong Vương gia chớ nên nhớ đến nữa. Thẩm Chiêu Ninh khấu đầu.”
Trong khoảnh khắc con bồ câu bay đi, vành mắt ta bỗng chua xót. Ta cúi đầu dụi dụi mắt.
“Làm bộ đa sầu đa cảm cái gì chứ, vốn dĩ đâu phải của ngươi.”
Đêm hôm đó, không có hồi âm. Ngày hôm sau, cũng không có. Đến ngày thứ ba, Thúy Trúc thử dò hỏi ta:
“Tiểu thư, bồ câu vẫn chưa bay về a.”
“Nó sẽ không quay về nữa đâu.”
“Ta nói không cần quay về nữa rồi.”
Thế nhưng lúc nói ra câu này, trong lòng ta lại giống như bị ai đó khoét mất một lỗ hổng. Trống rỗng vô cùng. Chiều tối ngày thứ tư, ta ngồi trong viện cho Đoàn Tử ăn cỏ. Con bạch lộc nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay ta.
“Đoàn Tử à, ngươi nói xem có phải ta tự làm khổ mình không. Người ta đang yên đang lành là Nhiếp Chính Vương, vậy mà ta cứ nhất định phải đẩy hắn ra xa.”
Đoàn Tử nghiêng đầu nhìn ta, khẽ kêu một tiếng “u u”. Sau đó đột nhiên tai nó động đậy, quay đầu nhìn về phía cổng viện. Cổng viện bị người đẩy ra. Người tới một thân huyền y, phong trần mệt mỏi. Là Tiêu Hành. Trên trường bào của hắn còn dính bụi, tóc cũng hơi rối loạn, giống như đã vội vã chạy tới đây. Dáng vẻ điềm tĩnh thong dong ngày thường hoàn toàn biến mất. Hắn đứng nơi cửa viện, nhìn ta. Trong đôi phượng mâu vốn luôn lạnh lẽo sắc bén kia, lúc này lại cuồn cuộn những cảm xúc mà ta chưa từng nhìn thấy. Hoảng loạn, nôn nóng. Còn có cả sự tủi thân không giấu nổi.
“Những lời nàng viết trong thư… đều là thật lòng?”
Ta đứng dậy, bàn tay vẫn còn run.
“Vương gia ——”
“Không phải Vương gia.” Hắn tiến về phía trước một bước.
“Nàng từng luôn gọi ta là a huynh, sau đó lại không gọi nữa. Bây giờ lại gọi ta là Vương gia.”
“Rốt cuộc nàng muốn gọi ta là gì?”
“Nàng nói môn đăng hộ đối cách biệt.” Hắn lại tiến thêm một bước.
“Môn đăng hộ đối của bản vương, do chính bản vương quyết định. Bản vương nói nàng xứng, nàng chính là xứng.”
“Nàng nói thân phận khác biệt.”
“Bản vương là Nhiếp Chính Vương, bản vương muốn cưới ai, cả triều văn võ không ai dám nhiều lời nửa chữ.”
“Nàng nói sợ cảm giác mới mẻ của bản vương rồi sẽ qua đi.”
Hắn đi đến trước mặt ta rồi dừng lại. Thanh âm đột nhiên thấp xuống, mang theo một tia run rẩy rất khó phát hiện.
“Nửa năm rồi. Mỗi ngày bản vương đều nhìn những mảnh giấy nàng viết, nhìn không dưới trăm lần. Mỗi một phong thư nàng viết gì, muốn thứ gì, dùng bao nhiêu chữ ‘nhất’, bản vương đều nhớ hết.”