Phu Quân Bắt Ta Hầu Hạ Quả Tẩu, Ta Lật Sổ Sách Đòi Nợ
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Trong bóng tối, chẳng ai biết là ai ra tay trước. Ngay sau đó, trong căn nhà dột nát vang lên từng tràng tiếng xô xát dữ dội, tiếng phụ nhân thét chói tai xen lẫn tiếng đàn ông chửi rủa ầm ĩ.
“Lâm Tu Viễn, ngươi dám đánh ta sao? Đồ vô dụng! Đồ hèn nhát chẳng làm nên trò trống gì!”
“Ngươi ăn bám phụ nữ thì thôi đi, bây giờ ngay cả ta ngươi cũng dám đánh, ngươi còn tính là nam nhân gì nữa!”
“Câm miệng! Đồ tiện nhân! Biết sớm thế này thì năm đó ta đã mặc kệ ngươi rồi!”
Cuối cùng, bọn họ cũng tự tay xé toạc lớp mặt nạ dịu dàng, tình nghĩa vốn đã mỏng manh ấy. Những gì từng được gọi là “thương xót” và “ỷ lại”, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến chất, trở thành những lời đổ lỗi cho nhau và oán hận lẫn nhau. Cái gọi là “tình yêu thần tiên” và “thúc tẩu tình thâm”, sau khi không còn tiền bạc của ta chống đỡ, ngay cả một đêm cũng không cầm cự nổi, đã tan nát thành từng mảnh vụn. Cùng lúc ấy, trong chủ viện của phủ họ Thẩm, đèn đuốc sáng trưng. Ta thoải mái ngâm mình trong chiếc thùng tắm bằng gỗ chứa đầy nước nóng rắc kín cánh hoa. Xuân Đào đứng bên cạnh nhẹ nhàng bóp vai cho ta, còn Thu Cúc bưng đến một bát tổ yến huyết chưng đường phèn được hầm đến mềm mịn, thơm ngọt.
“Tiểu thư, lực tay của nô tỳ như vậy đã vừa chưa ạ?” Xuân Đào mỉm cười hỏi.
Ta dễ chịu khép hờ hai mắt, thong thả nếm một thìa tổ yến. Quả nhiên, tổ yến không cần tốn bạc nuôi bạch nhãn lang, hương vị đúng là ngọt hơn hẳn. Hạ Hà bước nhanh từ bên ngoài vào, trên gương mặt tràn ngập ý cười không sao che giấu nổi.
“Tiểu thư, nghe ngóng được rồi ạ!”
“Lâm Tu Viễn và Liễu thị thuê một căn nhà rách ở phía nam thành. Vừa rồi hàng xóm đều nghe thấy bên trong tiếng nồi niêu bát đĩa rơi loảng xoảng, hai người bọn họ vậy mà lại thật sự đánh nhau rồi!”
“Nghe nói mặt Lâm Tu Viễn bị Liễu thị cào đầy vết xước, còn Liễu thị cũng bị Lâm Tu Viễn tát liền mấy cái bạt tai!”
Mấy nha hoàn nghe xong đều che miệng cười trộm, ai nấy đều cảm thấy vô cùng hả dạ. Ta mở mắt ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Như vậy thì đã nhằm nhò gì chứ? Trẻ khổng lồ mất đi túi máo, những ngày tháng khổ sở thật sự chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Không có tiền. Không có hạ nhân. Không còn thể diện. Ta thật sự muốn xem, rốt cuộc bọn họ còn có thể hành hạ lẫn nhau đến mức nào.
“Không cần vội, trò hay vẫn còn ở phía sau.”
Ta lau khô hai tay, chậm rãi bước đến trước án thư.
“Thu Cúc, mài mực.”
“Sáng sớm ngày mai, cầm thiếp của ta đi mời chưởng quỹ của mấy nhà tiền trang và thương hành đến phủ bàn việc.”
“Lâm Tu Viễn chẳng phải luôn tự cho mình thanh cao, xem thường nữ nhi nhà buôn như ta, cho rằng cả người ta toàn mùi tiền bạc sao?”
“Vậy ta sẽ khiến hắn mở to đôi mắt chó của hắn ra mà nhìn cho rõ, một nữ nhi nhà buôn đầy mùi tiền bạc như ta sẽ làm mưa làm gió ở kinh thành này như thế nào!”
Một trận đại chiến hưu phu chẳng qua cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Điều ta muốn, chính là bầu trời rộng lớn thật sự thuộc về riêng Thẩm Như Ý ta! Sáng ngày hôm sau, phủ họ Thẩm… à không, bây giờ phải gọi là Thẩm Viên mới đúng, khách khứa nườm nượp, đông như mắc cửi. Chưởng quỹ các tiền trang, đông gia các thương hành đều lần lượt ngồi kín trong phòng tiếp khách của ta.
“Thẩm lão bản, chuyện hôm qua ngài quyết đoán hưu phu đã làm cả giới thương nhân ở kinh thành chấn động rồi đấy!”
Chưởng quỹ Tiền nhấp một ngụm trà Quân Sơn Ngân Châm, cười đến mức không khép nổi miệng. Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, hờ hững gẩy bàn tính vàng trong tay.
“Để chư vị chê cười rồi. Chẳng qua chỉ là tiện tay vứt đi một túi rác đã bốc mùi mà thôi.”
“Hôm nay mời chư vị đến đây là để bàn chuyện kiểm kê, rà soát lại toàn bộ sổ sách của các cửa hàng dưới danh nghĩa nhà họ Thẩm.”
“Trước đây là ta mù mắt, vì muốn giữ lại chút lòng tự trọng chẳng đáng là bao của Lâm Tu Viễn nên đã giao không ít việc làm ăn cho đám ‘bằng hữu đồng song’ mà hắn luôn miệng nhắc tới quản lý.”
“Bây giờ, ta sẽ thu hồi toàn bộ.”
Ta đặt mạnh một xấp danh sách xuống mặt bàn, giọng nói lạnh lẽo, dứt khoát.
“Phàm là quản sự có dính dáng họ hàng hay quan hệ thân thích với Lâm Tu Viễn, tất cả đều thay hết!”
“Hễ ai biển thủ của nhà họ Thẩm ta dù chỉ 1 đồng tiền, lập tức báo quan xử lý, tuyệt đối không dung túng!”