Phu Quân Bắt Ta Hầu Hạ Quả Tẩu, Ta Lật Sổ Sách Đòi Nợ
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Tiêu Tĩnh Trần khẽ rũ mắt liếc nhìn Lâm Tu Viễn đang nằm dưới đất, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một con kiến.
“Đây chính là tên phế vật mù mắt từng là tiền phu của nàng sao?”
Ta khẽ mỉm cười, hơi khom gối thi lễ.
“Để tướng quân chê cười rồi, chẳng qua chỉ là một con chó hoang không có mắt nhìn người mà thôi.”
Lâm Tu Viễn nhìn người đàn ông khí độ phi phàm trước mặt, đồng tử lập tức co rút dữ dội. Đến lúc này hắn mới thật sự nhận ra rằng, sau khi rời khỏi hắn, ta chẳng những không rơi xuống bùn lầy, trái lại còn bước lên một độ cao mà cả đời này hắn cũng không thể nào với tới.
“Ngươi… các ngươi…”
Lâm Tu Viễn chỉ tay vào ta và Tiêu Tĩnh Trần, ghen ghét đến mức hai mắt như sắp rỉ máu.
“Thẩm Như Ý, đồ dâm phụ không biết liêm sỉ! Ngươi mới hòa ly được bao lâu, vậy mà đã câu kết với nam nhân khác!”
Ánh mắt Tiêu Tĩnh Trần trong nháy mắt lạnh buốt như lưỡi đao. Hắn thậm chí còn chẳng cần tự mình ra tay, chỉ khẽ nâng cằm ra hiệu. Thị vệ thân cận đứng phía sau lập tức lao ra như quỷ mị, tung một cước đá mạnh vào ngực Lâm Tu Viễn. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Lâm Tu Viễn kêu thảm một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu.
“Rút lưỡi hắn ra!”
Giọng Tiêu Tĩnh Trần bình thản đến cực điểm, nhưng lại chất chứa sát ý lạnh thấu xương. Ta đưa tay giữ lấy ống tay áo của Tiêu Tĩnh Trần, khẽ cất giọng khuyên can.
“Tướng quân, vì loại đồ bẩn thỉu này mà để vấy máu thì không đáng.”
“Cứ để hắn sống, tận mắt nhìn ta hưởng hết vinh hoa phú quý, đó mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn.”
Tiêu Tĩnh Trần cúi đầu nhìn ta, vẻ lạnh lùng trong mắt lập tức hóa thành một tia cưng chiều dịu dàng.
“Đều theo ý nàng.”
Hắn quay sang phân phó thị vệ:
“Đánh gãy hai chân hắn, để hắn cả đời xin ăn ở phía nam thành!”
“Tuân lệnh!”
Giữa tiếng kêu gào tuyệt vọng của Lâm Tu Viễn, Tiêu Tĩnh Trần rất tự nhiên nắm lấy tay ta, cùng bước vào Tụ Tiên Các ấm áp như mùa xuân. Hắn chưa bao giờ cho rằng việc ta xuất đầu lộ diện làm ăn buôn bán là điều đáng xấu hổ. Hắn thưởng thức thủ đoạn của ta. Hắn ủng hộ dã tâm của ta. Đó mới là sự môn đăng hộ đối thật sự giữa hai người ngang tài ngang sức. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng ta cũng nghe được kết cục của hai người ấy từ miệng đám hạ nhân. Sau khi Liễu thị cuốn bạc bỏ trốn, chẳng bao lâu đã tiêu sạch toàn bộ lộ phí. Một nữ nhân ngoài việc giả vờ yếu đuối thì chẳng biết làm gì như nàng ta, sống trong thế đạo hiểm ác này sẽ có kết cục ra sao, thực ra cũng chẳng khó đoán. Nàng ta từng định quyến rũ một phú thương để làm thiếp. Nào ngờ chính thất của vị phú thương ấy lại là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn. Bà ta trực tiếp sai người lột sạch y phục của Liễu thị, đánh nàng ta đến nửa sống nửa chết, rồi bán thẳng vào kỹ viện hạng thấp nhất chuyên tiếp khách là phu khuân vác trong kinh thành. Ở nơi đó, mỗi ngày nàng ta phải tiếp hàng chục tên phu khuân vác cả người nồng nặc mùi mồ hôi. Từ đó về sau, sẽ không còn bất kỳ ai xót thương cái gọi là “bệnh em bé” của nàng ta nữa. Chỉ cần nàng ta dám kêu một câu rằng ngực đau, đổi lại sẽ chỉ là roi da và những trận đòn không chút nương tay của mụ tú bà. Nghe nói chưa đầy nửa năm, nàng ta đã mắc đầy người những chứng bệnh lở loét, toàn thân m//ục rữa, cuối cùng bị ném qua loa vào bãi tha ma, đến cả một tấm chiếu rách để quấn người cũng không có. Còn về phần Lâm Tu Viễn. Hai chân hắn đã bị phế. Hắn chỉ có thể chống hai tay bò lê trên mặt đất. Hắn trở thành tên ăn mày tầng lớp thấp kém nhất trong khu ổ chuột phía nam thành. Cốt khí văn nhân mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo đã bị giẫm nát trong vũng bùn hôi thối nhất. Mỗi khi tuyết rơi, phần xương chân đã gãy của hắn lại đau đớn đến mức sống không bằng chết. Trong vô số đêm khuya bị giá lạnh làm tỉnh giấc, hắn đều điên cuồng tự tát vào mặt mình, hối hận vì năm đó tại sao lại đón người quả tẩu ấy về, tại sao lại chọc giận ta. Thế nhưng, thứ tình sâu đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ dại, sự hối hận đến muộn thì đến chó cũng chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn.