Chương 2

Chương 2

“Ngươi muốn hòa ly?”
Giọng nói của Cố Cảnh Hồng lạnh như băng.
“Ngươi lấy thân phận gì mà dám nhắc đến hai chữ ấy? Quả nhiên xuất thân thương hộ, ngay cả thể diện và liêm sỉ cũng chẳng biết đặt ở đâu. Tổ mẫu vừa mới quy tiên, ngươi đã không kìm nổi mà để lộ bộ mặt thật rồi sao?”
Trong thư phòng, vẻ chán ghét trong mắt hắn vẫn không khác gì ba năm trước. Ánh mắt ấy nhìn ta như nhìn một thứ khiến người ta chán ghét từ tận đáy lòng. Ta đứng ngoài ngạch cửa, từ đầu đến cuối chưa từng bước vào nửa bước. Vốn dĩ ta còn cho rằng, nếu nghe ta chủ động xin rời đi, hẳn hắn sẽ vui mừng mới phải. Dẫu sao suốt ba năm qua, hắn chưa từng có lấy một ngày thật lòng đối đãi với ta. Ta khẽ thở dài, xoay người định rời khỏi. Nào ngờ phía sau lại vang lên một câu nói đầy ngạo mạn và lạnh bạc.
“Ngươi chỉ xứng nhận một tờ hưu thư.”
Bước chân ta chợt dừng lại. Ta quay đầu nhìn hắn, nhất thời không thể tin nổi. Tự hỏi lòng mình, ba năm qua, ta đã từng làm điều gì có lỗi với hắn hay sao? Nhưng cuối cùng ta cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Vốn dĩ ta đã chẳng còn chút tình ý nào với hắn. Giờ đây tận mắt chứng kiến sự cuồng vọng và khinh bạc ấy, chút mềm lòng cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ. Không bao lâu sau, phủ Tướng quân nhận được thiệp mời từ phủ Thừa tướng. Ta tự quyết định thay mặt phủ từ chối lời mời, lấy lý do lão phu nhân mới tạ thế chưa lâu, không tiện dự yến. Đến chiều hôm ấy. Cửa phòng ta bị người từ bên ngoài một cước đá tung. Tiếng động vang dội khiến cả cánh cửa nghiêng lệch. Lần đầu tiên sau ba năm thành thân, Cố Cảnh Hồng chủ động bước vào phòng ta. Cũng là lần đầu tiên đặt chân vào tân phòng này. Ta bình thản đứng dậy, nhìn cánh cửa méo lệch trước mắt, rồi lại nhìn sang hắn.
“Vì sao ngươi dám từ chối thiệp mời của phủ Thừa tướng?”
“Ngươi lấy tư cách gì mà tự ý quyết định?”
“Tổ mẫu vừa nhập thổ chưa đầy ba tháng, thực sự không thích hợp dự tiệc...”
Nhưng hắn căn bản không nghe hết lời ta. Trên gương mặt chỉ hiện rõ vẻ khinh miệt và chế giễu.
“Ta hiểu rồi.”
“Chỉ vì Vũ Nhi cũng sẽ đến đó, nên ngươi cố ý từ chối thiệp mời, muốn ngăn ta gặp nàng ấy.”
“Quả nhiên độc địa nhất vẫn là lòng dạ nữ nhân.”
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Yến tiệc ấy, ta nhất định sẽ đến.”
“Còn ngươi... ngăn không nổi đâu.”
Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi. Từ đầu đến cuối không cho ta cơ hội nói thêm một câu. Ta đứng nguyên tại chỗ. Cũng lười giải thích. Đợi bóng dáng hắn khuất hẳn khỏi sân viện, khóe môi ta mới khẽ cong lên. Một nụ cười nhàn nhạt, khó dò. Chẳng bao lâu sau, ta cũng lên đường đến phủ Thừa tướng. Chỉ là không đi cùng hắn. Hắn thúc ngựa lao đi như gió cuốn. Tựa hồ nơi ấy đang có người khiến hắn nóng lòng mong gặp. Còn ta ngồi trong xe ngựa, thong thả tiến về phía trước. Không nhanh không chậm. Chỉ cách hắn một đoạn vừa đủ. Dọc đường đi, những lời bàn tán theo gió truyền tới.
“Các ngươi nghe chưa? Lão phu nhân phủ Cố mới mất ba tháng, vậy mà Cố tiểu tướng quân đã vội vàng đi dự yến.”
“Là yến tiệc nhà ai mà khiến hắn bất chấp cả hiếu đạo như vậy?”
“Đâu phải vì chủ nhân yến tiệc. Nghe nói là vì một nữ tử.”
“Nghe đâu... còn là tiểu thiếp của người khác.”
“Thật hay giả?”
“Vì một nữ nhân mà bỏ mặc hiếu lễ, đúng là bất hiếu!”
“Phu nhân phủ Cố đã sớm thay mặt từ chối thiệp mời rồi. Vậy mà hắn biết chuyện lại ép chính thê lấy thiệp trở về.”
“Bây giờ còn một mình cưỡi ngựa đến dự tiệc.”
“Dự tiệc gì chứ? Chẳng phải đi gặp giai nhân hay sao?”
Tiếng cười giễu cợt vang lên từng trận. Nghe những lời ấy, ta chẳng những không tức giận, ngược lại ý cười nơi khóe môi càng sâu thêm vài phần. Chỉ không biết hôm nay tại phủ Thừa tướng... Liệu còn có chuyện gì náo nhiệt hơn đang chờ phía trước hay không. Khi ta tới phủ Thừa tướng, yến tiệc vẫn còn chưa khai tịch. Thừa tướng phu nhân tuy biết rõ ta xuất thân từ thương hộ, nhưng không hề tỏ ra khinh thị. Trái lại, nàng còn hết sức nhiệt tình, đích thân mời ta dạo bước trong hậu hoa viên ngắm cảnh thưởng hoa. Ta ngắm hoa. Mà cũng có người đang ngắm hoa. Chỉ tiếc, điều hắn chăm chú nhìn ngắm lại không phải muôn vàn sắc hoa trong vườn, mà là dung nhan đẫm lệ như hoa lê gặp mưa của giai nhân trước mặt.