Chương 7
Chương 7
Xem đủ màn kịch hay rồi, ta cũng chuẩn bị lên đường trở về nhà họ Bạch. Vừa ra đến vùng ngoại thành, xe ngựa bất ngờ dừng lại. Ta vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thong thả nói một câu:
“Mặc Hà, khách tới rồi, mời hắn lên.”
Người kia bước vào, ngồi đối diện ta, thấp giọng hỏi:
“Nàng biết bản vương sẽ đến?”
Ta chậm rãi mở mắt, nhếch môi cười nhàn nhạt:
“Nếu ngươi không đến, thì ta sắp về tới tận Bạch gia rồi đấy.”
“Cho dù nàng có đi đến chân trời góc bể, bản vương cũng nguyện đuổi theo.”
Hắn cười như không cười, nhưng vẻ mặt lúc này lại nghiêm túc lạ thường. Ta chỉnh lại tư thế ngồi, khẽ nở nụ cười:
“Vương gia lại nói đùa rồi.”
Thế nhưng hắn vẫn chống cằm, ánh mắt không rời khỏi ta, cứ nhìn chăm chú khiến ta thấy hơi mất tự nhiên. Ta liền dứt khoát chuyển đề tài:
“Dạo này ta gom được mấy nhân tài. Một người là Tằng Duy, từng trượt khoa thi năm kia, người còn lại là Trần Dụ Dân, phó sứ Đô sát viện. Cả hai đều chẳng có thế lực gì, có tài mà không có đất dụng võ…”
Nghe vậy, Lệ Vương mới bắt đầu nghiêm túc hơn đôi chút.
“Trần Dư Dân thì bản vương cũng từng nghe qua, trước đó có lén âm thầm để mắt đến. Nhưng còn Tằng Duy, nàng chắc chắn hắn là người đáng để trọng dụng sao?”
Ta gật đầu, không chút do dự, hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Tằng Duy.
“Chuyện hắn bị trượt khoa thi năm đó, chắc hẳn Vương gia cũng biết rõ. Chính vì thất vọng tột độ, hắn mới từ bỏ con đường công danh, chọn cách chu du khắp chốn. Mà mấy quy định cải cách thuế khóa của nước Di Phục dạo gần đây, chính là do hắn đề xuất đấy.”
Càng nghe, ánh mắt Vương gia càng sáng rực, cuối cùng không nhịn được mà hỏi ta:
“Vậy nàng làm cách nào biết được chuyện này?”
Xe ngựa lăn bánh chầm chậm, gió nhẹ phất qua cửa sổ, ta hơi nghiêng đầu, cố tình làm ra vẻ bí ẩn:
“Vậy ngài đoán xem, hắn lấy gì làm lộ phí để chu du thiên hạ?”
“Lẽ nào… là nàng?”
Ta bật cười. Không sai. Chính là ta tài trợ, hoặc đúng hơn, là nhà họ Bạch ta tài trợ. Từ nhỏ ta đã theo sát cha, học ông cách thương lượng, hợp tác, buôn bán hàng hóa. Dần dà, ta cũng hình thành nên tư tưởng kinh doanh riêng:
“Kinh doanh là vì con người mà hình thành, cũng vì con người mà thay đổi.”
Từ khi còn nhỏ, ta đã dùng tiền tiêu vặt của mình để âm thầm hỗ trợ những người có chí hướng. Bởi ta hiểu, tiền có thể thu phục lòng người — nhưng nếu biết dùng tiền để giúp đỡ những kẻ tài hoa đang mắc kẹt trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, để họ có cơ hội vẫy vùng trời cao biển rộng, thì cái lợi mình nhận lại được còn hơn cả ngàn vạn lần. Những năm qua, không ít người ta từng giúp đã trở thành quan to chức lớn, cũng có người trở thành danh gia trong giới văn chương thi phú. Thứ mà người khác bỏ cả núi tiền chưa chắc đổi được, thì một cái ơn thuở trước của ta… lại có thể lấy được. Đó chính là sự khác biệt. Có lẽ là vì nhận ra sự khác biệt ở ta, ánh mắt của Vương gia ngày càng lộ rõ vẻ tán thưởng.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Đúng là người không biết thế nào là đủ.
“Đương nhiên không chỉ thế. Dựng nước lập nghiệp sao có thể thiếu tướng tài. Người có thể thay thế gia tộc võ hầu như Cố gia, ta cũng đã giúp ngài tìm được rồi.”
Hắn không ngờ ta lại có bản lĩnh đến thế, ánh mắt càng thêm sâu sắc, đầy ngưỡng mộ. Ta tiếp tục điềm đạm nói:
“Ở Tây đại doanh, có một nhân tài giỏi cầm quân đánh trận. Chỉ tiếc xuất thân thấp kém, nên vẫn luôn bị Trung lĩnh quân Vương Vĩnh Chí đè ép trong doanh trại, phải thay ông ta bày mưu tính kế.”
“Gần đây Tây đại doanh có biến động gì, chắc hẳn ngài còn rõ hơn cả ta.”
Ta chưa đợi hắn mở miệng, đã tiếp lời:
“Hơn nữa, sang năm sẽ có một người đàn ông ngoài ba mươi nhập ngũ, tên là Từ Đại Vệ. Người này, vương gia cần đặc biệt lưu tâm, càng sớm chiêu mộ thì càng có lợi.”
Với người trong hoàng tộc, nhất là kẻ ôm tham vọng quyền lực, những lời ta vừa nói chẳng khác nào tự đẩy mình vào đường chết. Quả nhiên, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn ta chằm chằm như muốn nhìn thấu tận xương tủy. Trong ánh mắt lóe lên sự đề phòng, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn vài phần:
“Nhà họ Bạch các ngươi, tay vươn xa thật đấy. Ngay cả chuyện trong quân doanh cũng nắm rõ như lòng bàn tay.”
Mặc cho khí lạnh vờn quanh, ta vẫn mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi nói:
“Không phải ta muốn vươn tay vào quân doanh, mà là vì người thân bên ngoài vẫn cần cơm ăn áo mặc, đủ thứ phải lo.”