Chương 8
Chương 8
“Phải biết rằng, tiền bạc không đơn thuần chỉ là tiền. Những điều nó truyền tải được, đôi khi còn quý giá hơn cả vật chất mà nó có thể mua.”
Trong chiếc xe ngựa nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Một lúc sau, hắn dần thu lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt lại trở nên đầy hứng thú và tán thưởng.
“Cố gia không có phúc giữ được nàng, ngược lại lại để bổn vương nhặt được bảo vật.”
“Vậy thì vương gia phải bảo vệ ta thật tốt,” ta mỉm cười, “bởi vì chỉ cần ta còn ở đây, phúc khí của ngài vẫn chưa dừng lại đâu.”
Lời ta nói không phải để dỗ ngọt hắn, mà bởi vì ta thực sự có năng lực mang đến điều đó. Ánh sáng từ sự tự tin lan tỏa quanh ta, khiến ta ở khoảnh khắc này rực rỡ lạ thường.
“Được thôi,” hắn khẽ cười, “bổn vương chờ xem nàng có thể mang lại cho ta vận may lớn cỡ nào.”
Ta trở về nhà họ Bạch, phụ thân chỉ lặng lẽ nhìn ta, không nói quá nhiều.
“Con về là tốt rồi. Từ giờ trở đi, con muốn làm gì cứ làm, sẽ không còn ai có thể ngăn cản Ngọc Như của ta nữa.”
Khi ông quay đi, ta thấy nơi khóe mắt ông còn đọng lại vệt nước mắt. Có lẽ là vì xót xa cho ta, cũng có thể là vì trong lòng đầy áy náy. Nhưng ta biết, ông yêu ta – như vậy là đủ. Từ sau khi ta rời khỏi nhà họ Cố, những người nằm vùng mà ta để lại ở kinh thành vẫn thỉnh thoảng gửi đến các tin tức mới nhất. Ngoài những biến động trong hoàng thất, còn có cả những chuyện náo nhiệt của nhà họ Cố. Lý Hàn Vũ như ý nguyện ở lại nhà họ Cố, tìm đủ mọi cách trở thành chính thất của Cố Cảnh Hằng, danh chính ngôn thuận trở thành chủ mẫu của phủ Cố tướng quân. Nhưng phủ họ Cố đâu phải nơi dễ quản lý, huống hồ trước kia nàng ta chỉ là một tiểu thiếp, vốn chẳng hiểu cách quán xuyến gia vụ. Tướng quân phủ tuy to lớn, tài sản đồ sộ, nhưng lại không có ai đủ năng lực quản lý trong nhà. Lão phu nhân tuổi cao sức yếu, tướng quân Cố quanh năm chinh chiến bên ngoài, còn Cố Cảnh Hằng thì lớn lên trong quân doanh, càng không biết gì về việc nội trợ gia đình. Bởi vậy, người ngoài chỉ thấy tướng quân phủ phồn vinh hưng thịnh, nào hay bên trong đã sớm mục ruỗng đầy sâu mọt. Hơn nữa, hiện giờ lão phu nhân cũng đã qua đời, nhà họ Cố hoàn toàn không có ai làm chủ. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, các cửa hàng trong thành và trang viên ngoài thành của nhà họ Cố lần lượt thua lỗ. Hai người họ chẳng hiểu biết gì, chỉ biết dùng tiền đổ vào để duy trì hoạt động. Khi không còn cầm cự nổi nữa thì đành đóng cửa, rao bán. Lúc Cố lão tướng quân ở biên ải nghe tin, tức đến mức hộc máu, lập tức hạ quân lệnh ép Cố Cảnh Hằng bỏ vợ. Nhưng đáng tiếc, Cố Cảnh Hằng đã bị mê hoặc đến điên đảo, thà chọc giận phụ thân chứ nhất quyết không buông tay mỹ nhân. Cố lão tướng quân giận dữ tuyên bố: nếu không chịu bỏ vợ, vậy thì hãy cắt đứt quan hệ cha con! Cố Cảnh Hằng vốn vẫn luôn cho rằng mình có năng lực, có thể tự dựa vào bản thân mà sống, thế là không chút do dự dắt Lý Hàn Vũ rời khỏi phủ Cố, tự lập môn hộ. Còn lão tướng quân, thân bất do kỷ, đành phải mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Sống quen cảnh nhung lụa, quen được người khác hầu hạ từng li từng tí, thì nào biết thế nào là sinh kế? Cố Cảnh Hằng tuy có danh xưng tiểu tướng quân, nhưng trong triều cũng chỉ đảm nhiệm chức vụ hữu danh vô thực, bổng lộc ít ỏi, chẳng đáng là bao. Nếu biết chắt chiu dè sẻn, thì hai người vẫn còn có thể sống qua ngày. Đáng tiếc, họ đều là kẻ tiêu tiền không biết tiếc tay, ăn quen sung sướng, chưa từng nghĩ đến việc phải tiết chế. Cuối cùng, chỉ đành dựa vào thân phận đích tử của Cố tướng quân, mặt dày đi cầu cạnh khắp nơi, mong có người thương tình mà ra tay trợ giúp. Hắn vẫn một lòng một dạ bám riết lấy Lý Hàn Vũ, chỉ tiếc lại chẳng hay biết gì—rằng nàng ta đã sớm thân hỏng từ khi còn ở vương phủ, cả đời này e là chẳng thể sinh nở được nữa. Dĩ nhiên, chuyện khuất tất ấy là do chính vị kia trong vương phủ tiết lộ cho ta biết. Y còn thường xuyên cắt cử người mang mấy chuyện cười lặt vặt mới xảy ra gần đây, phi ngựa hối hả đưa đến chỗ ta, không sót một mẩu. Sau khi ta trở về nhà họ Bạch, bắt đầu tiếp quản sản nghiệp. Những việc từ nhỏ đã quen thuộc, nay cầm vào tay lại không chút lạ lẫm, xử lý đâu ra đó.