Sáu Đôi Dép Trước Cửa Nhà Tôi
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Cảnh sát tới rất nhanh. Tôi đưa toàn bộ ảnh chụp sổ nhà, thông tin đăng ký bất động sản và giấy tờ tùy thân ra. Mẹ chồng cũng nhanh chóng lấy ra một tờ giấy. Rõ ràng bà ta đã chuẩn bị từ trước. Một bản “Thỏa thuận cho người thân ở nhờ” được in sẵn. Phía trên ghi tên tôi. Nội dung viết:
“Tôi, Hứa Niệm, tự nguyện cho Cố Tình và Thiệu Bằng sau khi kết hôn tạm thời ở tại căn hộ 1802 tòa 23 khu Hoa Viên Thành Đông thuộc sở hữu của tôi, thời hạn ở nhờ ba năm. Trong thời gian đó, chủ nhà không được vô cớ đuổi người, không được tự ý thay đổi khóa cửa.”
Dòng cuối cùng là chữ ký “Hứa Niệm”. Nét chữ giống tôi đến bảy phần. Ngay cả ngày tháng cũng ghi rõ ràng. Chính là ngày trước hôn lễ của Cố Tình. Hôm đó tôi bận ở khách sạn cả ngày. Sáu giờ sáng đã phải đi trang điểm theo ekip, đến tận mười một giờ đêm mới tiễn hết khách. Ngay cả nước tôi còn chẳng kịp uống mấy ngụm. Lấy đâu ra thời gian ký cái thứ này? Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy, đầu ngón tay lạnh buốt. Mẹ chồng lập tức bày ra vẻ tủi thân.
“Đồng chí cảnh sát xem đi. Giấy trắng mực đen rõ ràng, chính nó tự ký. Giờ lại trở mặt không nhận, còn muốn đuổi cả nhà chúng tôi ra ngoài.”
Mẹ của Thiệu Bằng cũng lập tức lau nước mắt.
“Người quê chúng tôi thật thà. Nhà thông gia nói căn nhà này cho đôi trẻ ở, chúng tôi mới yên tâm tổ chức hôn sự cho con gái… à không, cho con trai. Kết quả chị dâu vừa về đã đuổi người, vậy sáu người chúng tôi phải ngủ ngoài đường sao?”
Bà ta nói đầy lý lẽ. Như thể nhà tôi trời sinh nợ họ sáu cái giường vậy. Cảnh sát nhìn bản thỏa thuận, rồi nhìn tôi.
“Chữ ký này nếu cô không công nhận thì có thể giám định chữ viết. Hiện tại đây là tranh chấp giữa người thân trong gia đình, trước mắt nên thương lượng trước. Chúng tôi sẽ ghi nhận thân phận chủ nhà. Nếu cô cho rằng có người giả mạo chữ ký, cô có thể chính thức trình báo tại đồn công an.”
Tôi gật đầu. Họ không thể trực tiếp xử lý tại chỗ thay tôi. Thấy tôi im lặng, mẹ chồng càng được nước lấn tới.
“Niệm Niệm, làm người phải có lương tâm. Nhà họ Cố chúng tôi đâu bạc đãi con. Ba mẹ con mất sớm, từ ngày gả vào nhà này, chúng tôi xem con như con gái ruột. Giờ Tình Tình chỉ ở vài hôm thôi mà con đã báo cảnh sát, để người ngoài nhìn vào cười cho.”
Tôi không nhìn bà ta. Tôi xoay người đi vào phòng ngủ chính. Cố Tình lập tức ngồi bật dậy đầy cảnh giác.
“Chị định làm gì?”
Tôi mở tủ quần áo. Một nửa quần áo của tôi bị dồn ép vào góc. Túi xách bị đè méo cả form. Ngăn bàn trang điểm có dấu vết bị lục tung. Hộp trang sức vẫn còn, nhưng khóa đã lỏng. Tôi trực tiếp quay video trước mặt cảnh sát. Quay từng món một. Nước hoa của tôi vơi mất gần nửa chai. Hộp khuyên tai trống hai ô. Chuỗi ngọc trai mẹ để lại cho tôi… biến mất. Tôi nhìn Cố Tình.
“Chuỗi ngọc trai đâu?”
Cô ta trợn mắt.
“Làm sao em biết được? Chị đừng cái gì cũng đổ lên đầu em.”
Tôi khẽ cười. Tôi lại đi sang phòng làm việc. Case máy tính bị đá xuống gầm bàn. Dây ổ cứng bị đứt. Chiếc đồng hồ cũ của ba tôi vốn đặt trong hộp gỗ ở ngăn thứ hai giá sách… Cả hộp cũng biến mất. Sau lưng tôi lạnh toát. Đó không phải vấn đề tiền bạc. Đó là chiếc đồng hồ mẹ tặng ba trong sinh nhật cuối cùng của ông. Ngày ông gặp tai nạn xe… Kim đồng hồ dừng lại ở 4 giờ 27 phút chiều. Tôi chưa từng nỡ mang đi sửa. Tôi quay đầu nhìn cả đám người trong nhà.
“Mọi người nghe cho rõ. Kể từ bây giờ, trong nhà mất thêm một món đồ hay hỏng thêm thứ gì…”
“Tôi sẽ tính hết.”
Tôi không cãi nữa. Tôi lấy điện thoại ra, quay lại toàn bộ từng căn phòng. Tủ quần áo, ngăn kéo, nhà bếp, ban công, khóa cửa, cả bản thỏa thuận kia. Quay xong, tôi ngồi xổm xuống, nhét sáu đôi dép lê mới tinh dưới cùng của tủ giày vào một túi rác màu đen. Em trai của Thiệu Bằng lập tức khó chịu:
“Cô lấy dép bọn tôi làm gì?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Chứng cứ.”
Cậu ta chửi thề một câu. Cảnh sát liếc nhìn một cái, cậu ta mới chịu im miệng. Đêm đó, tôi không ở lại. Tôi biết rõ, lúc con người đang tức giận đến cực điểm, rất dễ tự kéo mình xuống vũng bùn. Tôi mang theo giấy tờ tùy thân, laptop, vài bộ quần áo và cả túi rác đựng sáu đôi dép kia. Trước khi đi, chị Vương bên quản lý tòa nhà kéo tôi sang một bên, hạ giọng nói nhỏ:
“Tiểu Hứa à, mấy hôm nay mẹ chồng em đi nói với hàng xóm là em tặng căn nhà này cho em chồng làm của hồi môn rồi. Còn bảo em sắp chuyển sang khu ký túc xá của đơn vị chồng nữa.”
Tim tôi chợt trĩu xuống. Vở kịch này đã được bày sẵn từ lâu. Tôi tới khách sạn. Lúc tắm, nước nóng xối xuống người, tôi mới phát hiện trên cánh tay có một vết đỏ. Không biết là do ai vừa rồi đẩy trúng để lại. Tôi ngồi bên mép giường, mở điện thoại lên. Camera thú cưng trong nhà đã ngoại tuyến. Nhưng camera chuông cửa vẫn còn lưu dữ liệu trên đám mây. Tôi mở đoạn ghi hình. 11 giờ 47 phút tối hôm diễn ra hôn lễ. Mẹ chồng dẫn theo đám người Cố Tình bước vào nhà. Cố Hoài An cũng ở đó. Anh ta vẫn mặc bộ vest phù rể, trong tay cầm chìa khóa dự phòng của tôi. Lúc cúi xuống thay dép, anh ta còn cười nói với Thiệu Bằng:
“Cứ yên tâm ở đi. Cô ấy mềm lòng lắm, làm ầm lên vài hôm rồi cũng thôi.”
Tôi nghe đoạn đó ba lần. Đến lần thứ ba… Tôi không run nữa. Tôi tải video xuống. Rồi gửi cho luật sư Tần. Tần Tri Viễn là bạn đại học của tôi, cũng là người tôi tin tưởng nhất suốt những năm qua. Anh trả lời rất nhanh.
“Đừng quay về một mình. Báo án trước đã. Ngày mai là tiệc lại mặt của Cố Tình, cậu có đi không?”
Tôi nhìn túi rác đựng sáu đôi dép bên cạnh giường. Rồi gõ từng chữ một: