Sau Khi Hủy Hôn, Tôi Thành Điều Anh Không Với Tới
7 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Đính hôn được ba tháng, vị hôn phu của tôi âm thầm đi đăng ký kết hôn với người khác sau lưng tôi. Tôi giả vờ như không biết gì, xin nghỉ nửa tháng rồi bay tới Hàng Châu. Đến ngày thứ mười hai, mẹ chồng tương lai gọi điện tới, vừa khóc vừa nói:
“Nhược Vãn à, bố Minh Viễn nhập viện rồi, trong nhà giờ xoay xở không nổi nữa. Chỗ cháu có thể ứng trước 150.000 tệ được không?”
Tôi bật cười khẽ:
“Dì à, chẳng phải tháng trước Minh Viễn vừa kết hôn rồi sao? Dì đi hỏi cô vợ mới của anh ta ấy.”
Đầu dây bên kia im lặng suốt mười giây. Lúc điện thoại sáng màn hình lên, tôi đang ngồi trước bàn trang điểm, loay hoay cài chiếc vòng cổ ngọc trai. Chiếc vòng ấy là mẹ Phương mang tới tuần trước. Trong hộp còn kẹp một tấm thiệp viết tay, nét chữ tròn trịa mềm mại:
“Nhược Vãn à, đây là của hồi môn của dì hồi còn trẻ, giờ truyền lại cho con. Người một nhà cả mà.”
Khóa cài kiểu cũ, lò xo hơi cứng. Tôi cúi đầu dùng móng tay gẩy hai lần vẫn không cài được. Tin nhắn của Lâm Tri Dư bật lên phía trên màn hình.
“Nhược Vãn, tuần trước Phương Minh Viễn với Chu Vy Vy đăng ký kết hôn rồi. Có người chụp được ở cửa cục dân chính, cậu xem đi.”
Tay tôi vẫn đang giữ cái khóa cài. Lò xo lại trượt một cái nữa, vẫn không cài vào được. Tôi tắt màn hình điện thoại, úp xuống mặt bàn, tiếp tục cúi đầu xử lý chiếc khóa nhỏ xíu kia. Miếng kim loại bé tẹo, mà móng tay tôi vừa cắt ngắn, chẳng có chỗ để lấy lực. Đến lần thứ ba, cuối cùng cũng nghe “tách” một tiếng. Khóa cài được rồi. Bên phải bàn trang điểm là cuốn album kế hoạch hôn lễ đang mở dang dở. Bìa đỏ chót, in nổi chữ “Hỷ” màu vàng kim. Bên trong kẹp đầy phiếu xác nhận khách sạn, mẫu thiệp cưới, phương án trang trí hoa. Từng thứ một đều do mẹ Phương chọn, tôi chỉ việc ký tên. Bà ta từng nói:
“Nhược Vãn à, gu thẩm mỹ của con tốt thật đấy, nhưng mấy chuyện này vẫn nên nghe dì. Thể diện nhà họ Phương bọn dì, con chưa hiểu đâu.”
Trên bậu cửa sổ đặt đôi giày cưới tôi mới thử đúng một lần. Lụa trắng, gót nhọn mảnh như chiếc đũa. Cũng là mẹ Phương chọn. Bà ta bảo mang vào sẽ làm chân dài hơn. Tôi nói mình sợ trẹo chân. Bà ta chỉ cười xua tay:
“Người trẻ mặc gì mà chẳng đẹp. Có bắt con chạy marathon đâu.”
Hôm ấy Phương Minh Viễn ngồi trên sofa lướt điện thoại, đầu còn chẳng buồn ngẩng lên, chỉ thuận miệng nói:
“Em cứ nghe mẹ anh là được.”
Hai mươi phút sau, Lâm Tri Dư xông thẳng tới nhà tôi, mắt đỏ như vừa bị ai đấm một cú.
“Cậu chưa đọc tin nhắn à? Sao không trả lời mình?”
Cô ấy dí điện thoại tới trước mặt tôi. Ảnh chụp lén nên góc hơi rung. Trước bức tường đỏ của cục dân chính, Phương Minh Viễn đang ôm vai một cô gái tóc ngắn ngang vai. Hai người mỗi người cầm một cuốn sổ đỏ, cô gái nghiêng đầu cười rất ngọt. Phương Minh Viễn nghiêng mặt sang một bên, không thấy rõ biểu cảm. Nhưng cả người anh ta thả lỏng hẳn. Vai cũng xuôi xuống. Giống như cuối cùng cũng làm xong chuyện mà anh ta đã chờ rất lâu. Góc phải bên dưới tấm ảnh có ngày chụp. Là tám ngày trước. Tám ngày trước, Phương Minh Viễn còn nói với tôi rằng công ty đột xuất bắt anh ta đi tỉnh theo một lô hàng, chắc phải hai ba hôm mới về, tín hiệu chưa chắc ổn định.
“Tám ngày rồi đó, Thẩm Nhược Vãn!”
Giọng Lâm Tri Dư vừa run vừa sắc.
“Anh ta đăng ký kết hôn được tám ngày rồi! Bên này còn đang bàn ngày cưới với bố mẹ cậu, đặt tiệc, chọn kẹo cưới, bên kia thì giấy kết hôn cũng lấy xong luôn rồi!”
“Cả nhà họ Phương có còn là người không vậy? Hợp nhau lại lừa cậu à?”
Tôi đẩy điện thoại của cô ấy trở về. Rồi đi tới bên cửa sổ. Con đường nhỏ dưới khu chung cư sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Có một đứa trẻ mặc đồng phục đang đạp xe vòng quanh, bánh xe nghiền qua đám lá khô tạo thành tiếng sột soạt khe khẽ. Tôi bỗng nhớ tới tuần trước, mẹ Phương còn kéo tôi đi chọn rèm cho căn hộ tân hôn. Bà ta ôm lấy cánh tay tôi, giọng điệu còn thân thiết hơn bất cứ lần nào trước đó:
“Nhược Vãn à, sau này là người một nhà rồi. Bố Minh Viễn sức khỏe không tốt, nó lại là đứa bất cẩn. Sau này trong nhà nhiều chuyện phải nhờ con quán xuyến.”
“Con là người cẩn thận, dì yên tâm giao mọi thứ cho con.”
Bàn tay bà ta vỗ lên mu bàn tay tôi từng cái, từng cái một. Giống như đang vuốt ve một con vật nhỏ ngoan ngoãn, tuyệt đối không cắn người. Giờ nghĩ lại… Mỗi một cái vỗ ấy đều viết rõ ba chữ:
“Dễ kiểm soát.”
Tôi và Phương Minh Viễn quen nhau qua mai mối. Tôi hai mươi bảy, anh ta ba mươi. Người giới thiệu chỉ nói một câu:
“Hai đứa rất hợp.”
Tôi làm thiết kế hình ảnh cho một công ty tư vấn thương hiệu. Lương không cao không thấp, tự mình trả góp một căn hộ nhỏ một phòng ngủ. Phương Minh Viễn treo cái chức giám đốc vận hành trong công ty nhà mình, nhưng thực tế quyền quyết định đều nằm trong tay bố mẹ anh ta. Người giới thiệu đặc biệt nhấn mạnh “sản nghiệp” nhà họ Phương. Năm chuỗi lẩu liên hoàn, ở địa phương cũng xem như có tiếng, doanh thu mỗi năm không nhỏ. Bố mẹ tôi đều là công chức bình thường, chẳng ham mấy cái cửa hàng nhà họ. Chỉ nghĩ điều kiện kinh tế bên nam khá hơn tôi một chút, con gái gả qua đó sẽ không chịu thiệt. Con người Phương Minh Viễn ấy… Lần đầu gặp mặt, thật sự không tìm ra điểm nào quá tệ. Đủ cao, biết gọi món, biết kéo ghế cho người khác. Nói chuyện không nóng không lạnh, luôn giữ một kiểu nhiệt tình vừa đủ:
“Tôi có để tâm đến em, nhưng không quá mức.”
Yêu nhau mười tháng, anh ta cầu hôn tôi trong một nhà hàng Tây. Hai bên gia đình đều có mặt. Anh ta quỳ một gối xuống, lời nói rất ngắn:
“Nhược Vãn, sau này sống tốt với anh nhé.”
Bố mẹ tôi cười vỗ tay. Bố mẹ anh ta cũng cười. Tôi cũng cười, rồi gật đầu đồng ý. Giống như vừa ký xong một bản hợp đồng mà mọi điều khoản đều tạm chấp nhận được. Sau khi đính hôn, cảm giác tồn tại của mẹ Phương bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Trang trí nhà cưới.
“Nhược Vãn à, người trẻ các con thích kiểu màu lạnh, nhưng nhà cửa không thể như vậy được. Lạnh lẽo quá, không có hơi người. Nghe dì đi, phòng khách phải dùng tông ấm.”
Chọn khách sạn cưới.
“Nhà họ Phương bọn dì làm việc, thể diện không thể thiếu. Cứ chọn khách sạn Duyệt Lai đi, dì quen ông chủ ở đó.”
Tuần trăng mật.
“Đừng đi mấy nước linh tinh đó nữa, Tam Á chẳng phải rất tốt sao? Vừa sạch sẽ vừa gần.”
Phương Minh Viễn từ đầu tới cuối vẫn chỉ có một câu:
“Mẹ anh quyết rồi thì chắc chắn không sai, em cứ nghe mẹ đi.”
Không phải tôi chưa từng cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ là mỗi lần cái cảm giác ấy vừa ló đầu ra, sẽ lập tức bị tất cả mọi người xung quanh ấn ngược trở về. Mẹ tôi nói, mẹ chồng mạnh mẽ là chuyện tốt, sau này còn chống đỡ cho hai đứa. Đồng nghiệp nói, nhà bên nam có sản nghiệp, mẹ chồng nắm quyền là bình thường. Ngay cả Lâm Tri Dư cũng từng nói:
“Nếu cậu lấy phải kiểu đàn ông không có chính kiến, thì ít nhất mẹ anh ta biết quyết định cũng xem như ưu điểm.”
Thế là tôi cất hết những khó chịu ấy đi. Giống như gấp quần áo vậy. Từng món một, gấp gọn gàng, nhét vào chiếc ngăn kéo mà bản thân không muốn nhìn thấy. Cho tới một ngày tôi mở ngăn kéo đó ra.