Chương 2
Chương 2
Mới phát hiện mọi thứ bên trong đã chật đến mức không thể đóng lại nữa. Đó là tháng thứ hai sau khi đính hôn. Tôi nhắc tới chuyện thêm tên mình vào sổ đỏ. Giọng điệu rất bình thản. Sau bữa cơm, Phương Minh Viễn đang ngồi trên sofa xem bóng đá, mẹ Phương ở bên cạnh cắn hạt dưa.
“Minh Viễn, em muốn bàn một chút. Sau khi kết hôn, có thể thêm tên em vào giấy chứng nhận nhà được không? Khoản vay em sẽ cùng trả.”
Ánh mắt Phương Minh Viễn vẫn không rời màn hình TV. Động tác cắn hạt dưa của mẹ Phương khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục như chưa có gì.
“Nhược Vãn à.” Bà ta cười. “Căn nhà này là bố mẹ dành dụm hơn nửa đời người mới mua được. Tiền đặt cọc 600.000 tệ, khoản vay thì Minh Viễn đang trả.”
“Chuyện thêm tên ấy mà… nói trắng ra chỉ là hình thức thôi. Nhưng mấy thứ hình thức này, truyền ra ngoài nghe không hay. Giống như hai nhà mình không tin tưởng nhau vậy.”
Bà ta lại cắn thêm một hạt dưa.
“Với lại chẳng phải bản thân con cũng có một căn hộ nhỏ sao? Đó mới là chỗ dựa thật sự của con.”
“Phụ nữ ấy à, trong tay có thứ thuộc về mình mới yên tâm nhất.”
Cuối cùng Phương Minh Viễn cũng lên tiếng, nhưng mắt vẫn dán vào TV:
“Mẹ anh nói đúng đó. Tiền của em thì em cứ giữ lấy, đừng nghĩ nhiều.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn tiếng reo hò sau bàn thắng trên TV. Mẹ Phương cắn hạt dưa như thường. Phương Minh Viễn vắt chân chữ ngũ rồi vỗ tay. Còn tôi ngồi trong phòng khách này… Giống như một chiếc bình hoa được đặt đúng vị trí. Không có ý kiến riêng. Ngày hôm sau, mẹ Phương gửi tin nhắn trong nhóm gia đình, giọng điệu nhẹ tênh:
“Nhược Vãn à, dì thấy một mẫu hộp kẹo cưới đặt riêng khá đẹp, con giúp dì liên hệ nhé. Chẳng phải con làm thiết kế sao, tiện tay thôi mà.”
Trong nhóm có cả Phương Minh Viễn, Phương Minh Nguyệt và bố Phương. Không ai hỏi tôi có đồng ý hay không. Cũng chẳng ai nói một câu cảm ơn. Tôi trả lời: Phương Minh Nguyệt lập tức gửi icon ngón tay cái, còn thêm một câu:
“Chị dâu giỏi thật đó.”
Giỏi giang. Dễ nói chuyện. Mấy từ ấy giống như nhãn dán bị dán chồng lên người tôi. Càng dán càng dày. Càng lúc càng nặng. Lâm Tri Dư nhận ra cảm xúc tôi không ổn nên hẹn tôi đi ăn. Tôi nói không sao, bình thường thôi. Nhà nào mà chẳng thế. Cô ấy nhìn tôi rất lâu nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Còn bây giờ, cô ấy đứng giữa phòng khách nhà tôi, siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch, gần như sắp khóc.
“Thẩm Nhược Vãn, rốt cuộc cậu đang phản ứng kiểu gì vậy? Có phải cậu vẫn chưa hiểu chuyện nghiêm trọng tới mức nào không?”
“Phương Minh Viễn đăng ký kết hôn rồi! Với người phụ nữ khác!”
“Đám cưới của hai người chỉ còn một tháng nữa thôi! Cả nhà anh ta đều biết!”
“Tôi biết rồi.”
“Biết rồi? Chỉ vậy thôi hả?”
Tôi quay lại bàn trang điểm, tháo chuỗi ngọc trai trên cổ xuống, đặt lại vào hộp.
“Vậy cậu định làm gì?”
Tôi đóng nắp hộp lại.
“Ngày mai tôi xin nghỉ phép.”
“Xin nghỉ phép?”
Lâm Tri Dư gần như bật dậy.
“Cậu phải tới nhà họ Phương lật tung cái nhà đó lên mới đúng!”
Tôi nhìn người phụ nữ trong gương. Hai mươi bảy tuổi. Da dẻ vẫn ổn, không béo lên bao nhiêu. Quầng mắt hơi thâm, chắc do gần đây ngủ không ngon. Gương mặt trong gương bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Không cần.”
“Tại sao?!”
“Vì không đáng.”
Trưa hôm sau, mẹ Phương gọi điện tới.
“Nhược Vãn à, chiều mai đi thử bánh kem nhé. Ba giờ, vẫn là tiệm bánh Pháp lần trước đó. Con tới sớm một chút giúp dì giữ chỗ.”
Giọng điệu bà ta vẫn y hệt bình thường. Không một chút chột dạ. Không một chút bất thường. Nghe giọng bà ta, tôi bỗng thấy buồn cười. Người phụ nữ này… Tám ngày trước vừa đưa con trai đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác. Quay đầu lại vẫn có thể thản nhiên gọi tôi đi thử bánh cưới. Là nghĩ rằng tôi sẽ mãi mãi không biết. Hay cho rằng dù biết rồi tôi cũng chẳng dám làm gì?
“Vâng dì, ba giờ ạ.”
“À đúng rồi, nhớ ăn mặc đẹp một chút nhé. Hôm đó dì còn hẹn cả bên công ty wedding tới nữa, để lại ấn tượng tốt cho người ta.”
“Con biết rồi.”
Cúp máy xong, tôi ngồi bên mép giường, nhìn tấm ảnh Lâm Tri Dư gửi tới trên màn hình điện thoại. Phương Minh Viễn ôm Chu Vy Vy. Hai cuốn giấy đăng ký kết hôn màu đỏ chói mắt. Tôi từng gặp Chu Vy Vy một lần. Là ở tiệc tất niên công ty nhà họ Phương năm ngoái. Cô ta được một đối tác của Phương Minh Viễn dẫn tới, làm nghề môi giới bất động sản. Hôm ấy cô ta mặc váy ôm sát người, ngồi nói chuyện với Phương Minh Viễn rất lâu. Mà lúc đó tôi đang ngồi ngay bên cạnh. Sau bữa tiệc, mẹ Phương còn từng khen cô ta:
“Con bé Tiểu Chu đó trông lanh lợi thật, miệng lưỡi cũng ngọt.”
Tôi chẳng để tâm. Giờ nghĩ lại… Có lẽ bữa cơm hôm ấy chính là điểm bắt đầu. Lâm Tri Dư gửi cho tôi hơn mười tin nhắn WeChat liên tiếp. Tin nào cũng đầy chữ viết hoa vì tức giận. Tôi không trả lời. Tôi mở một ứng dụng khác. Một ứng dụng mà trước mặt Phương Minh Viễn, tôi gần như chưa từng mở ra. Trên màn hình bật lên vài tin nhắn chưa đọc.
“Chị Thẩm, phương án triển lãm ở Hàng Châu tháng sau em gửi chị rồi, chị xem thời gian ổn không nhé.”
“Chị Nhược Vãn, khách hàng của dự án biệt thự tuần trước muốn tăng thêm ngân sách nội thất mềm, em ghi số liệu trong file rồi, chị xác nhận giúp em.”
Studio “Tê Trì” là thứ tôi bắt đầu làm từ năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học. Ban đầu chỉ nhận vài đơn nhỏ do bạn bè giới thiệu, giúp người ta phối đồ nội thất, chọn rèm cửa. Sau đó dần dần phát triển lên. Có khách hàng cố định. Có thương hiệu online. Có đội ngũ designer hợp tác riêng. Ba năm trước tôi đăng ký thành lập công ty. Lợi nhuận ròng năm ngoái… Gấp bảy lần tiền lương chính thức của tôi. Phương Minh Viễn không biết. Mẹ Phương không biết. Ngay cả bố mẹ tôi cũng chỉ nghĩ tôi “thỉnh thoảng nhận thêm việc ngoài”. Không phải tôi cố tình giấu. Chưa từng có ai thật sự hỏi tới. Điều mẹ Phương quan tâm là tôi có biết nấu ăn không. Điều Phương Minh Viễn quan tâm là cuối tuần tôi có thời gian đi tiếp khách cùng anh ta không. Điều bố mẹ tôi quan tâm là sau khi lấy chồng, tôi có bị bắt nạt hay không. Chuyện của “Tê Trì”, tôi từng nhắc qua vài lần. Nhưng chưa từng có ai nghiêm túc nghe hết. Phương Minh Viễn từng nói một câu:
“Sở thích nhỏ của em cũng hay đó, nhưng đừng làm mình mệt quá.”
Sở thích nhỏ. Tôi kéo tới trang số dư tài khoản của studio, nhìn một cái. Rồi thoát ra, đặt điện thoại xuống. Chiều thứ Tư, tôi tới tiệm bánh kia. Mẹ Phương ngồi cạnh cửa sổ, đối diện là một nữ planner của công ty wedding, người phụ nữ trung niên tóc uốn xoăn. Lúc tôi tới, mẹ Phương đang cười rất lớn:
“Nhà họ Phương bọn tôi không thích mấy thứ hoa hòe hoa sói, nhưng thể diện thì nhất định phải đủ. Khách tới toàn là người có máu mặt cả…”
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lập tức vẫy tay:
“Nhược Vãn tới rồi à, ngồi đi. Đây là cô Vương, giám đốc bên công ty wedding.”
“Chào cô Thẩm.”