Chương 10

Chương 10

Mộ phần của phụ mẫu nằm trên núi Tây ngoài thành. Sau khi quét dọn mộ xong, ta ngồi trước bia mộ rất lâu, trò chuyện với phụ mẫu không ít. Ta nói cho họ biết bây giờ ta sống rất tốt. Cũng nói cho họ biết, ta đã gặp được một người nguyện ý đứng ra che chở cho ta. Lúc xuống núi. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Xe ngựa vừa đi tới một khu rừng hẻo lánh. Đột nhiên, con ngựa kéo xe phát ra một tiếng hí t.h.ả.m thiết. Cả cỗ xe ngựa rung lắc dữ dội một cái rồi dừng hẳn lại.

"Cô nương, đừng bước ra ngoài!"

Tên thị vệ đánh xe quát lớn.

"Có mai phục!"

Trong lòng ta chợt trầm xuống. Bàn tay lập tức đưa tới khẩu liên nỏ mà Cố Thời Dư đã để lại cho ta. Bên ngoài khoang xe nhanh chóng vang lên tiếng binh khí va chạm chan chát, xen lẫn vài tiếng kêu t.h.ả.m. Những người Cố Thời Dư để lại bảo vệ ta đều là các lão binh từng xông pha chiến trường. Đám lưu manh mai phục kia căn bản không phải đối thủ của họ. Chẳng bao lâu sau. Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

"Cô nương, mọi việc đều đã giải quyết xong."

Tên thị vệ đứng bên ngoài cửa sổ xe bẩm báo.

"Chúng ta bắt được một tên còn sống. Hắn khai có người bỏ tiền thuê bọn chúng chặn cướp xe ngựa của cô nương tại đây, rồi đưa cô nương tới ngôi miếu hoang ở phía trước."

Ta vén rèm xe lên. Trên mặt đất nằm la liệt mấy tên lưu manh đang ôm người rên rỉ không ngừng.

"Kẻ bỏ tiền là ai?"

Ta lạnh giọng hỏi. Lời còn chưa dứt. Từ sâu trong khu rừng. Một bóng người lảo đảo, tập tễnh bước ra.

"Là ta."

Ta chăm chú nhìn kỹ. Là Thôi Lễ.

13

Chỉ mới một tháng ngắn ngủi không gặp. Thôi Lễ dường như đã già đi đến mười tuổi. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng nay rối tung. Hai hốc mắt hõm sâu. Râu ria mọc lởm chởm. Quần áo trên người nhăn nhúm, xộc xệch, còn nồng nặc mùi rượu. Hắn nhìn chòng chọc vào ta. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ điên cuồng khiến người ta phải rợn cả sống lưng.

"Tịnh muội..."

Hắn lảo đảo, xiêu vẹo bước tới, định đến gần xe ngựa. Nhưng lập tức bị thị vệ đẩy mạnh một cái. Ngã vật xuống đất. Hắn cũng chẳng hề nổi giận. Chỉ nằm sấp trên mặt đất. Rồi bật cười khúc khích như kẻ mất trí.

"Tịnh Thù... vì sao muội lại không chịu nghe lời?"

Hắn lẩm bẩm một mình.

"Rõ ràng muội là thê t.ử của ta... Muội đáng lẽ phải ở trong hậu viện nhà họ Thôi, sinh con đẻ cái cho ta, hầu hạ ta cả một đời..."

Ta khẽ nhíu c.h.ặ.t mày. Thê t.ử? Lẽ nào hắn cũng nhớ lại những chuyện của kiếp trước? Hay là vì chịu đả kích quá lớn. Cho nên đã hoàn toàn phát điên rồi?

"Vì sao muội lại bỏ chạy? Vì sao lại đi tìm con chó điên Cố Thời Dư kia?"

Thôi Lễ đột nhiên kích động hẳn lên. Hắn quỳ sụp xuống đất. Liều mạng đ.ấ.m mạnh xuống mặt đất.

"Nếu không phải vì muội bỏ chạy, ta đã không động vào con tiện tỳ đó! Ta cũng sẽ không thân bại danh liệt!"

"Tất cả đều là lỗi của muội!"

"Muội nhất định phải bồi thường cho ta!"

Hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Hai mắt đỏ ngầu, giăng kín những tia m /áu.

"Ta sẽ bắt muội trở về! Biến gạo sống thành cơm chín! Ta muốn xem sau khi thân thể muội đã không còn trong sạch, Cố Thời Dư còn cần muội nữa hay không!"

Sự vô liêm sỉ của hắn khiến ta tức đến bật cười.

"Thôi Lễ."

"Ngươi thật sự khiến ta ghê tởm đến cực điểm."

Ta bước xuống khỏi xe ngựa. Thị vệ định ngăn ta lại. Ta chỉ khẽ lắc đầu. Ta đi tới. Dừng lại cách hắn ba bước chân. Từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống kẻ kiếp trước từng giẫm đạp ta dưới lòng bàn chân, còn hiện giờ lại đang nằm rạp trên mặt đất như một vũng bùn nhơ nhớp.

"Ngươi rơi xuống kết cục ngày hôm nay."

"Hoàn toàn là do chính ngươi tự gieo gió gặt bão."

"Ngươi tham lam."

"Ích kỷ."

"Giả nhân giả nghĩa."

"Hèn hạ."

Ta đem toàn bộ những lời kiếp trước hắn từng mắng ta. Nguyên vẹn trả lại cho chính hắn.

"Ngươi khoác lên người một lớp da quân t.ử."

"Nhưng bên trong đã mục nát từ lâu."

"Ngươi cho rằng là ta hủy hoại ngươi sao?"

"Không."

"Là sự đê tiện đã ăn sâu vào tận xương tủy của chính ngươi hủy hoại ngươi."

Thôi Lễ ngơ ngác nhìn ta. Dường như hắn hoàn toàn không ngờ. Ta sẽ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn.

"Không..."

"Không phải..."

Hắn hoảng hốt bò dậy. Định đưa tay túm lấy vạt áo ta.

"Tịnh Thù."

"Biểu ca sai rồi."

"Biểu ca chỉ nhất thời hồ đồ."

"Muội quay về được không?"

"Chỉ cần muội chịu quay về, ta xin thề sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với muội."

"Ta sẽ cưới muội làm chính thê."

"Tuyệt đối sẽ không nạp thiếp nữa!"

Hắn vừa khóc vừa van xin. Nước mũi nước mắt giàn giụa. Đúng lúc bàn tay hắn sắp chạm vào vạt áo ta. Một tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một mũi tên sắc bén sượt qua mu bàn tay của Thôi Lễ, ghim phập xuống mặt đất. Thôi Lễ hét lên một tiếng t.h.ả.m thiết.