Chương 11

Chương 11

Ôm lấy mu bàn tay đang m /áu chảy đầm đìa rồi ngã vật xuống đất.

"Người nữ nhân của ta."

"Ngươi cũng dám chạm vào sao?"

Tiếng vó ngựa phi nước đại từ xa nhanh chóng vọng tới. Cố Thời Dư tung người nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn sải bước thật nhanh tới. Một cước đ/á v/ăng Thôi Lễ đang nằm dưới đất. Thôi Lễ bị đá bay đi. Thân thể nặng nề đập mạnh vào thân cây. Há miệng phun ra một ngụm m /áu lớn. Rồi trực tiếp ngất lịm.

14

Cố Thời Dư bước nhanh tới. Một tay kéo mạnh ta vào lòng. Hắn cúi đầu quan sát ta từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận trên người ta không hề có lấy một vết thương nào. Thân thể vốn căng cứng của hắn. Mới hơi thả lỏng đôi chút.

"Có bị dọa không?"

Hắn hạ thấp giọng hỏi. Ta khẽ lắc đầu.

"Có người của chàng... à không, có người của ngài bảo vệ, ta không sao."

Cố Thời Dư quay đầu nhìn về phía Thôi Lễ đang hôn mê bất tỉnh. Trong đáy mắt chợt lóe lên một luồng sát ý vô cùng mãnh liệt. Hắn rút thanh trường đao bên hông ra.

"Loại súc sinh bẩn thỉu như thế này."

"Giữ lại cũng chỉ là mối họa."

"Chi bằng hôm nay tiễn hắn xuống hoàng tuyền."

Hắn xách theo thanh đao. Từng bước đi về phía Thôi Lễ. Ta đưa tay. Nắm lấy cổ tay hắn.

"Đừng để thanh đao của ngài bị thứ bẩn thỉu ấy làm vấy bẩn."

Ta nhìn Thôi Lễ.

"Vì hạng người như thế mà phải gánh trên lưng một mạng người."

"Không đáng."

Cố Thời Dư trở tay nắm lấy tay ta, rồi tra thanh đao trở lại vỏ.

"Nghe nàng."

Hắn lạnh lùng lên tiếng dặn dò thuộc hạ.

"Trói tên phế vật này lại, cùng với đám lưu manh kia."

"Giải tất cả đến phủ Kinh Triệu Doãn."

"Cứ nói Thôi Lễ bỏ tiền thuê hung đồ chặn đường cướp bóc, mưu toan h /ại mệnh…mệnh phụ triều đình."

Ta thoáng ngẩn người.

"Mệnh phụ triều đình?"

Cố Thời Dư quay đầu nhìn ta. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Quên nói cho nàng biết."

"Hôm nay ta vào cung."

"Đã cầu xin Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn."

Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng. Nhét vào tay ta.

"Liễu Tịnh Thù."

"Bây giờ nàng đã là vị hôn thê chưa qua cửa của ta, Cố Thời Dư, rồi."

Ta nắm c.h.ặ.t cuộn thánh chỉ ấy. Chỉ cảm thấy nó nặng trĩu trong lòng bàn tay. Nóng bỏng đến kinh người. Bao nhiêu mây mù u ám đè nặng trong lòng suốt những ngày qua đều bị quét sạch. Trong tim dường như có thứ gì đó lấp đầy từng chút một. Chuyện Thôi Lễ bỏ tiền thuê hung đồ bắt cóc ta. Đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập phủ Tể tướng. Kinh Triệu Doãn mở phiên thẩm tra ngay trong đêm. Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ. Lại thêm Cố Thời Dư đứng bên cạnh gây sức ép. Thôi Lễ bị phán lưu đày đến Lĩnh Nam. Ba nghìn dặm. Phủ Tể tướng vì dạy con không nghiêm. Đại cữu cữu cũng bị cách chức, bãi miễn hoàn toàn. Nhà họ Thôi từng một thời hiển hách. Đến đây hoàn toàn suy tàn. Ngày Thôi Lễ bị áp giải đi lưu đày. Là một ngày mưa dầm triền miên. Cố Thời Dư cùng ta ngồi trên tầng hai của một trà lâu sát mặt phố. Ta đẩy cửa sổ ra. Nhìn xuống phía dưới. Thôi Lễ đeo gông xiềng nặng nề. Quần áo rách rưới. Chật vật như một con chó mất chủ. Từng bước. Từng bước giẫm qua con đường lầy lội đầy bùn đất. Dường như hắn cảm nhận được điều gì. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa khéo chạm phải ánh mắt của ta. Trong ánh mắt hắn. Đầy ắp sự hối hận. Tuyệt vọng. Và cả van xin. Hắn hé miệng. Dường như muốn gọi tên ta. Tên giải sai đứng bên cạnh lập tức quất mạnh một roi lên lưng hắn.

"Mau đi!"

"Còn chần chừ cái gì!"

Thôi Lễ loạng choạng. Ngã nhào xuống vũng bùn. Hắn vùng vẫy bò dậy. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa. Ta đã khép cửa sổ lại. Cũng khép lại toàn bộ tầm mắt hướng về phía ta của hắn. Ân oán của kiếp trước. Ân oán của kiếp này. Đều vào đúng giây phút ấy. Hoàn toàn khép lại.

"Xem xong rồi?"

Cố Thời Dư ngồi bên bàn. Bóc một quả óc chó. Đưa nhân óc chó đến bên miệng ta.

"Xem xong rồi thì về sớm thử hỉ phục."

"Ty Thượng Y vừa mới đưa tới."

Ta c.ắ.n lấy nhân óc chó. Rất ngậy.

"Được."

Một tháng sau. Phủ Trường Ninh Hầu cử hành đại hôn. Mười dặm hồng trang. Kéo dài từ đầu phố đến tận cuối ngõ. Cố Thời Dư không cưỡi ngựa. Hắn phá bỏ quy củ. Đích thân đi tới trước kiệu hoa. Thực hiện nghi thức đá cửa kiệu. Rồi vén rèm kiệu lên. Đưa bàn tay về phía ta. Bàn tay hắn rộng lớn. Mang theo một lớp chai mỏng. Ấm áp. Mà kiên định. Ta đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn. Được hắn nắm thật c.h.ặ.t. Vững vàng dắt ta bước qua chậu than. Tiến vào cổng lớn của phủ Hầu. Bốn phía. Là tiếng pháo nổ vang trời. Cùng tiếng chúc mừng không dứt bên tai. Qua tấm khăn voan đỏ. Ta nghe thấy hắn hạ thấp giọng. Khẽ cười bên tai ta.

"Cố phu nhân."

"Cả đời này."

"Ta sẽ luôn che chở cho nàng."

Ta siết c.h.ặ.t t.a.y hắn. Trong phút chốc hoảng hốt. Ta bỗng nhớ đến Tết Trung Thu năm ta bảy tuổi. Phụ thân bế ta ngồi trên vai. Chỉ lên vầng trăng sáng. Rồi cười nói.

"Đợi A Thù nhà chúng ta lớn lên."

"Nhất định sẽ gả cho nam nhi tốt nhất trên đời."

"Được hắn yêu thương."

"Được hắn cưng chiều."

"Suốt cả một đời."

Phụ thân. Mẫu thân. A Thù... Cuối cùng cũng đã gả được rồi. (HẾT TOÀN VĂN)