Chương 1
Chương 1
Ta dịu dàng như vậy, các ngươi run cái gì? Phụ thân và di nương nóng lòng muốn gả ta đi. Họ bỏ ra một vạn lượng bạc, đổi lấy việc danh tiếng dịu dàng hiền thục của ta lan truyền khắp thiên hạ. Trần gia ở Lâm Nguyên còn đặc biệt sai người tới cầu thân:
“Thế tử nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều bên cạnh nuôi một thiếp thất.
“Sau khi gả qua đó, mong cô nương nhường nhịn đôi chút.”
“Với tính tình dịu dàng của Nhị tiểu thư Giang gia, hẳn là làm được chứ?”
Thấy ta không lên tiếng, di nương lúc này mới dám gật đầu:
“Đúng vậy, Nhu nhi nhà chúng ta dịu dàng nhất, các vị cứ yên tâm là được.”
Cho đến ngày thành thân, thiếp thất của Trần gia suýt nữa bị ta bóp chết, còn Thế tử gia thì bị ta tát cho một cái. Trên dưới Hầu phủ đều gào lên đòi hủy hôn. Ta liền lấy ra một cuộn thánh chỉ:
“Đây là hôn sự do Thánh thượng ban, chống chỉ không tuân là bị tru di cửu tộc đó nha!”
Vốn dĩ ta không muốn gả. Thế nhưng thứ muội Giang Yên cứ hễ nhìn thấy ta là hai chân run lẩy bẩy, sắc mặt xanh mét như tàu lá. Thứ đệ Giang Số vừa gặp ta liền quay đầu bỏ đi, hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa để chạy cho nhanh. Cũng xúi quẩy! Di nương lại càng không dám lộ diện, suốt ngày nhốt mình trong Phật đường, nói là cầu phúc cầu bình an. Không nhìn thấy bà ta, ngược lại cũng bớt xúi quẩy hơn. Cả kinh thành chán ngắt chẳng có gì thú vị, lại còn có một vị Thái tử Tiêu Hành ngày nào cũng lượn lờ trước mặt ta.
“Khi nào nàng mới chịu làm Thái tử phi của cô?”
“Thái tử phi của cô cho nàng, nàng có muốn không?”
“Cô thật lòng muốn...”
Ta đấm cho hắn một quyền, đã cố ý thu lực lại rồi. Nhưng vẫn khiến hắn mười ngày không thể ra khỏi cửa. Phụ thân sợ đến mức ngày nào cũng quỳ trước bài vị liệt tổ liệt tông cầu xin phù hộ. Sau đó, chẳng biết có phải được thần linh khai sáng hay không, ông nghĩ ra một biện pháp. Cắn răng lấy ra một vạn lượng bạc trắng, tuyên bố với bên ngoài rằng ta là Giang Nhu, người cũng như tên, dịu dàng hiền thục. Ở kinh thành không gây nên bao nhiêu sóng gió. Nhưng lại lọt vào mắt Trần gia ở Lâm Nguyên. Trước ngày họ tới cầu hôn, phụ thân và di nương thay nhau khuyên nhủ ta suốt một canh giờ.
“Ta cầu xin con đấy, cứ coi như đi chơi một chuyến thôi!”
“Đúng vậy, Lâm Nguyên là nơi tốt biết bao, vật sản phong phú, nhân tài đông đúc, địa linh nhân kiệt.
“Nếu thật sự không được thì con quay về cũng chẳng sao.”
“Tỷ tỷ con cũng đã xuất giá rồi, chẳng lẽ con không muốn học theo nó một chút sao?”
Thấy ta gật đầu, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hôn sự được định xuống. Hai nhà đều vô cùng sốt ruột. Trần gia sốt ruột cưới vợ. Nhà ta sốt ruột gả con gái. Vì vậy sau khi bàn bạc một phen, quyết định ba ngày sau lập tức lên đường. Ngày xuất phát, Tiêu Hành vừa vặn có thể ra ngoài gặp người. Đỉnh đầu, khóe miệng, trên mặt đều còn đầy những vết bầm tím, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cô có trị tội nàng đâu, nàng chạy xa như vậy làm gì?”
Ta giơ giơ thánh chỉ trong tay.
“Thánh chỉ ban hôn đã hạ xuống rồi, ta không đi cũng không được.”
Đạo thánh chỉ này là do Trần gia cầu xin mà có. Xem ra bọn họ thật sự rất sợ ta bỏ chạy. Tiêu Hành nghiến chặt quai hàm:
“Nàng còn sợ cái này sao? Cô lập tức vào cung, để nàng làm...”
Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức đổi giọng.
“Vậy nàng cứ đi chơi cho vui, nhớ sớm trở về.
“Đừng làm cảnh tượng quá máu me, kẻo bẩn tay mình!”
Vừa mới đặt chân tới địa giới Lâm Nguyên, tin tức từ kinh thành đã truyền tới. Tỷ tỷ ta sau khi biết được phụ thân và di nương lại nhân lúc tỷ ấy không có mặt ở kinh thành mà gả ta cho một gia đình như vậy... Trong cơn tức giận, trực tiếp phá luôn Giang phủ!
“Nghe nói ngay cả tấm biển trước cổng cũng bị một roi quất xuống, tại chỗ chẻ ra làm củi đốt.”
“Chuyện đó thì ghê gớm thật rồi.”
“Dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của mình, sao có thể làm ra loại chuyện như thế được chứ?
“Cũng không sợ trời đánh sét giáng, gặp báo ứng hay sao? Theo ta thấy chính là thiếu dạy dỗ, cần phải bị chỉnh đốn lại.”
“Quốc Công phủ chẳng lẽ không quản nàng ta sao?”
“Ôi chao, vậy thì ngươi không biết rồi. Chính Quốc Công gia Lâm Tương Nghi tự tay đưa roi cho nàng ta đấy.