Ta Dịu Dàng Như Vậy, Các Ngươi Run Cái Gì?
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

“Tân hôn còn chưa chính thức bước qua cửa đã làm loạn đến mức này.
“Đứa con dâu như vậy, Trần gia chúng ta không nhận nổi!
“Người đâu, đưa Giang tiểu thư trở về!”
Người của Hầu phủ lập tức vây quanh lại. Thế nhưng cũng chỉ dám vây quanh mà thôi. ... Không một ai dám động thủ. Ta mỉm cười, mở miệng giải thích:
“Vừa rồi hắn ngất đi mất rồi, ta chỉ tiện tay đánh cho hắn tỉnh lại thôi.
“Hôm nay chẳng phải là ngày thành thân sao? Chẳng lẽ không bái đường?”
Bên kia, tiểu thiếp đang co rúm trong góc tường bỗng cất giọng u u:
“Vốn dĩ Thế tử gia chưa từng có ý định bái đường với ngươi, cưới ngươi chẳng qua là vì coi trọng thế lực của tỷ tỷ ngươi ở Quốc Công phủ.
“Ngươi thật sự cho rằng bọn họ là nhìn trúng ngươi sao...”
Nàng ta còn chưa nói hết câu thì đột nhiên khựng lại. Ánh mắt trở nên đầy sợ hãi. Như thể ta là quái vật ăn thịt người vậy. Nhưng rõ ràng ta vẫn đang cười mà. Thậm chí còn dịu dàng hơn lúc trước, chậm rãi hỏi:
“Nói như vậy, là có chuyện cần nhờ tỷ tỷ ta giúp đỡ sao?”
Tiểu thiếp không dám trả lời. Chỉ quay sang nhìn Trần Thăng. Trần Thăng lúc này nửa sống nửa chết, nhìn thế nào cũng không giống người có thể trả lời được. Vì thế ta lại nhìn sang Hầu gia. Không định giải thích một chút sao? Sắc mặt Hầu gia đen sì, nhàn nhạt đáp:
“Phụ nhân hậu trạch không hiểu chuyện, chỉ biết nói bậy mà thôi. Nàng ta chẳng qua là muốn tranh giành tình cảm.
“Con cũng biết đấy, hậu viện của con trai ta vốn đã có một thiếp thất. Nay con đã gả qua đây rồi...”
“Không! Ta muốn bỏ vợ!”
Trần Thăng đột nhiên hoàn hồn, ôm mặt gào lên một tiếng. Hầu gia và Hầu phu nhân nhìn nhau. Ngay sau đó Hầu phu nhân cũng dùng giọng điệu đau đớn nói:
“Giang tiểu thư, xin cô trở về đi.”
“Các người chắc chứ?”
Ta lại xác nhận thêm một lần nữa. Hầu gia không nói gì. Hầu phu nhân và Trần Thăng thì gật đầu như giã tỏi. Ta đưa tay ra phía sau. Tri Xuân đặt đạo thánh chỉ màu vàng sáng vào tay ta. Ta khẽ rung cổ tay. Thánh chỉ lập tức mở ra. Ta nhìn đám người Trần gia.
“Kháng chỉ không tuân là bị tru di cửu tộc đó nha!”
Người trong Hầu phủ lập tức quỳ rạp xuống đất. Ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Ta cười nhìn Hầu gia:
“Đạo thánh chỉ này chẳng phải chính Trần gia các người cầu xin được sao? Mới đó đã quên nhanh vậy à?”
Hầu gia trợn mắt nhìn ta. Môi mấp máy hồi lâu. Vậy mà vẫn không thốt ra nổi một chữ. Bên kia, Hầu phu nhân lại lẩm bẩm:
“Ai mà ngờ được thánh chỉ thật sự được ban xuống chứ!”
Bây giờ thánh chỉ thật sự đã có rồi. Bọn họ lại không muốn nữa. Ta cất thánh chỉ đi. Một mình trở về tân phòng. Ta vốn cho rằng Trần Thăng sẽ không quay lại. Ai ngờ hắn lại say khướt đẩy cửa bước vào. Lúc ấy ta đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ rồi.
“Giang Nhu, rốt cuộc nàng là ai?”
Ta nhắm mắt lại. Không có ý định để ý tới hắn. Mùi rượu đột nhiên ập tới trước mặt. Khóe môi ta khẽ giật. Sau đó bất ngờ vung tay tát tới. Trần Thăng bị một cái tát của ta đánh lật xuống đất. Hắn ôm mặt. Đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn ta. Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút rồi.
“Nàng căn bản không phải Giang Nhu đúng không?
“Ai ai cũng nói Giang Nhu yếu đuối như cành liễu trước gió, ngây thơ đơn thuần, dịu dàng lương thiện.
“Sao có thể là loại người như nàng được?”
Ta ngáp một cái.
“Là ta không đủ xinh đẹp sao?”
Trần Thăng lắc đầu. Hắn nhìn ta một hồi lâu. Ánh mắt dần trở nên mê man.
“Rất xinh đẹp.”
“Vậy là ta quá cường tráng sao?”
Hắn lại lắc đầu.
“Hay là lúc ta cười không đủ ngọt ngào?”
Hắn tiếp tục lắc đầu. Bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì đó. Biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng kỳ quái.
“Ngọt ngào thì đúng là ngọt ngào.
“Chỉ là có hơi rợn người.”
Ta buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Lại nằm xuống lần nữa.
“Vậy thì lời đồn cũng đâu có sai.
“Ta vốn chính là người như thế.”
Chẳng qua là trời sinh sức lực lớn hơn người thường. Lại từng chinh chiến mấy năm. Sớm đã bị mùi vị máu tanh cùng cảnh tượng máu me thấm vào tận xương tủy mà thôi.
“Nhưng mà...”
“Bớt nói nhảm đi, còn làm ồn nữa ta đánh ngươi đấy!”