Chương 2
Chương 2
“Bọn họ đúng là một đôi trời sinh, một người là ác nữ tiếng xấu vang xa, một người là công tử ăn chơi không ai dám chọc vào...”
Thấy ta nhìn sang, các nàng lập tức ngậm miệng lại. Một bà tử trong số đó nở nụ cười lấy lòng:
“Vẫn là Nhị tiểu thư tốt hơn, dịu dàng ôn hòa, lại ít nói.
“Rõ ràng đều do cùng một mẫu thân sinh ra, sao khác biệt lại lớn đến vậy?”
Đều do cùng một mẫu thân sinh ra. Vậy tại sao bọn họ lại tin rằng ta là người dễ bắt nạt chứ? Những người khác cũng nhao nhao phụ họa:
“Đúng vậy, đúng vậy, hiền thục đoan trang, tĩnh lặng ôn nhu, thích hợp nhất để làm đương gia chủ mẫu.”
“Giang Miên ở phương diện khác thì không nói, nhưng bảo vệ muội muội này quả thật rất tốt.”
Ta khẽ cong môi, gấp lá thư mà tỷ tỷ gửi tới lại rồi cất đi cẩn thận. Có một số chuyện, sau này bọn họ sẽ biết thôi. Ví dụ như tối nay. Trong đoàn người đi cùng bỗng truyền tới một tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai. Ngay sau đó liền thấy một bà tử há cái miệng đầy máu lao từ trong phòng ra ngoài... Trên mặt bà ta tràn ngập vẻ kinh hãi, cả người run rẩy không ngừng, làm thế nào cũng không khống chế nổi. Nha hoàn Tri Xuân lấy khăn tay tới lau sạch tay cho ta. Ta cúi đầu nhìn một chút. Lần này xuống tay rất có chừng mực, không làm bẩn gì cả.
“Tỷ tỷ ta đừng nói là đập nát tấm biển của Giang gia, cho dù có một mồi lửa thiêu rụi cả Giang gia, cũng là chuyện nên làm!”
Mẫu thân mất khi sinh ra ta. Nếu không có ngoại tổ gia che chở, tỷ muội chúng ta căn bản không thể lớn lên bình an. Nếu không phải tỷ tỷ đủ độc ác, di nương đã sớm trở thành kế mẫu rồi. Những kẻ này cũng xứng bàn tán về tỷ ấy sao? Sau ngày đó, ánh mắt bọn họ nhìn ta đã thay đổi. Ta cũng chẳng để tâm. Cho đến khi xe ngựa dừng lại trước cổng Trần gia. Hầu gia và Hầu phu nhân đều đang đứng chờ ở cửa. Nhưng lại không thấy tân lang đâu.
“Thế tử nhiễm phong hàn, không tiện gặp gió, còn mong phu nhân thứ lỗi.”
Bên tai ta, bà tử quản gia của Trần gia hạ thấp giọng nói một câu. Dường như bà ta đã đoán chắc ta sẽ không làm loạn. Nói câu đó chỉ đơn giản là thông báo một tiếng mà thôi. Thấy ta quả nhiên không nói gì, lập tức có người tiến lên dắt ta đi về phía trước. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, trước mắt đã xuất hiện một chậu lửa cực lớn, ngọn lửa bốc cao dữ dội. Nếu mặc y phục bình thường thì còn đỡ. Nhưng hôm nay ta mặc giá y. Thật sự bước qua đó, chỉ cần sơ ý một chút là lửa bén vào người ngay.
“Đây là quy củ.
“Tân nương tử vào cửa phải trừ bỏ xui xẻo trước đã.
“Cô nương cứ yên tâm, không phải nhằm vào cô đâu!”
Ta nhướng mày. Ngay lập tức đưa tay vén khăn voan lên. Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh. Khung cảnh yên lặng trong thoáng chốc. Ngay sau đó là những tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi. Sắc mặt Hầu phu nhân càng trở nên đen sì.
“Giang thị, ngươi đang làm cái gì vậy?
“Tân nương tử nào lại tự mình vén khăn voan chứ?
“Giang gia các ngươi được dạy quy củ kiểu gì vậy?”
Ta nhún vai.
“Giang gia chưa từng dạy ta quy củ.”
Sau năm ba tuổi. Đã không còn ai dám dạy ta quy củ nữa rồi. Ta chỉ nghe lời tỷ tỷ ta. Thật trùng hợp. Tỷ ấy từng nói ta không cần học những thứ quy củ đó.
“Chuyện này... sao có thể được?”
Hầu phu nhân nghẹn lời. Ngay sau đó lại đột nhiên nghiêm giọng quát:
“Nếu chưa học qua, vậy thì bắt đầu học từ bây giờ.
“Còn chưa vào cửa đã tự tiện vén khăn voan, phạt chép 《Nữ Giới》 mười lần.
“Ngay tại đây, chép ngay trước mặt mọi người. Chép xong rồi mới được vào cửa.”
Mọi người lại đồng loạt hít một hơi lạnh. Bởi vì chưa từng có đạo lý nào đối xử với tân nương như vậy. Nhưng Hầu phu nhân đã lên tiếng. Lập tức có tiểu tư mang bút, mực, giấy, nghiên cùng một chiếc bàn thấp tới.
“Quỳ xuống mà chép đi!”
Giọng điệu Hầu phu nhân nhàn nhạt, trên mặt không hề che giấu sự chán ghét. Bên cạnh, Hầu gia sốt ruột đến mức liên tục vò đầu bứt tai, không ngừng nháy mắt ra hiệu với ta. Thế nhưng ta không hề động đậy, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Tiêu Hành từng nói, lúc ta cười trông rất đáng sợ. Nhưng những người này lại cho rằng ta là một kẻ ngốc.
“Rõ ràng là đang muốn ra oai phủ đầu với nàng ta, vậy mà nàng ta vẫn còn cười được.”
“Ta thấy Giang gia gả tới một kẻ ngốc thì đúng hơn. Chẳng phải quá dễ bị nắm thóp rồi sao?”