Chương 1
Chương 1
Cha vì muốn báo đáp ân tình nên đã đánh tráo ta với con gái của ân nhân Tiêu Nham. Ta theo ân nhân Tiêu Nham đi lưu đày nơi biên ải. Còn Tiêu Thư Miên thì bước vào phủ Bá tước, trở thành thiên kim tiểu thư được nuông chiều trong nhung lụa. Mười năm sau. Ân nhân Tiêu Nham được minh oan giải tội, đích thân dẫn ta trở lại kinh thành. Cha muốn đổi chúng ta trở về đúng thân phận ban đầu. Nhưng mục đích thật sự của ông lại là muốn để ta thay con gái của ân nhân xuất tái hòa thân. Ta lập tức cự tuyệt.
“Ở biên thành, ta đã có hôn ước với người khác rồi, cũng đã hứa nhất định sẽ gả cho chàng.”
Mẹ và tỷ tỷ đều khuyên ta.
“Nhà chúng ta hôm nay có được cuộc sống tốt đẹp như thế này đều nhờ ân nhân che chở. Con không thể chỉ nghĩ cho riêng mình.”
Đệ đệ thì càng dứt khoát hơn, trực tiếp trói ta lên kiệu hoa. Đợi đến khi ta mất mạng nơi tái ngoại. Vị hôn phu Tư Không Quyết của ta mới dẫn theo đoàn nghênh thân. Vội vã chạy đến kinh thành… Để ngăn Tư Không Quyết đem chuyện ta bị ép thay gả phơi bày ra ngoài. Cha và ân nhân Tiêu Nham bí mật thương lượng, quyết định để Tiêu Thư Miên thay ta gả cho chàng. Tiêu Thư Miên chính là con gái ruột của ân nhân Tiêu Nham. Nàng được nuôi dạy vô cùng chu đáo, cầm, kỳ, thư, họa môn nào cũng tinh thông. Dung mạo của nàng lại càng không cần phải nói, cho dù ở kinh thành nơi mỹ nhân nhiều như mây, nàng cũng được xếp vào hàng nổi bật. Cha cho rằng nàng có bản lĩnh khiến bất cứ nam nhân nào cũng có thể thay lòng đổi dạ. Tiêu Nham cũng khẽ gật đầu: “Biên thành nghèo khó, Văn Tranh quả thực đã bị nuôi đến có phần thô ráp hơn nữ tử trong kinh.” Cha khẽ thở dài một tiếng rồi nói:
“Thư Miên có tư chất xuất sắc đến vậy, nếu không bị chọn đi hòa thân thì vào cung làm nương nương cũng hoàn toàn xứng đáng.”
“Nay lại phải gả cho một vị tiến sĩ nho nhỏ, quả thực đáng tiếc.”
Tiêu Nham mỉm cười đáp:
“Tư Không lang là học trò của ta, ta hiểu tiền đồ của nó hơn bất kỳ ai.”
“Tiền đồ sau này của nó không thể đo lường, gả Thư Miên cho nó cũng không tính là làm uổng phí con bé.”
Mẹ khẽ xoắn chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, nhiều lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn thôi. Chỉ đến đêm khuya mới lặng lẽ thắp cho ta một ngọn đèn dầu nho nhỏ để cúng tế. Tiêu Nham từng dạy dỗ Tư Không Quyết trưởng thành. Ông nói rằng trước khi bái đường thành thân, vị hôn phu và vị hôn thê không nên gặp mặt, Tư Không Quyết cũng hoàn toàn tin lời ân sư. Chàng để lại sính lễ rồi trở về căn nhà đã mua ở kinh thành khi tham gia kỳ thi Hội. Đừng nhìn hiện giờ chàng tiêu tiền rộng rãi, ngay cả nhà cửa ở kinh thành cũng có, chứ thuở nhỏ chẳng qua chỉ là một đứa ăn mày mà thôi. Nếu năm ấy không phải ta nhặt chàng mang về thì cũng chẳng biết chàng đã chết cóng trong mùa đông giá rét nào. Về đến nhà, chàng lấy từ trong cổ áo ra một khối ngọc Quan Âm, trong mắt mang theo ý cười, hết lần này đến lần khác dịu dàng vuốt ve khối ngọc. Đó là món quà ta tặng chàng khi cả hai cùng nhau kiếm được khoản tiền đầu tiên.
“Đồ ngốc.” Ta mắng chàng một câu, đáng tiếc chàng không thể nào nghe thấy.
Tiểu Vân Nhi ôm sổ sách bước vào tìm chàng, báo với chàng các khoản chi tiêu cho hôn lễ.
“Công tử, ở kinh thành thứ gì cũng đắt đỏ, e rằng chỉ riêng hôn lễ này đã tiêu hết lợi nhuận hai năm của chúng ta rồi!”
Tư Không Quyết lại cười nói:
“Chính là phải tốn kém như vậy, nếu không thì làm sao xứng với nàng?”
Tiểu Vân Nhi lập tức làm ra vẻ buồn nôn đến phát ghê.
“Đúng là sến quá đi.”
Tư Không Quyết nhướng mày, đắc ý bật cười.
“Ngươi cũng muốn được sến với người ta lắm chứ gì, tiếc là người ta chẳng buồn để ý đến ngươi.”
Tiểu Vân Nhi tuổi còn nhỏ nhưng đã có người trong lòng. Đáng tiếc người ấy lại không thích cậu. Bị trêu chọc đến nổi giận, cậu bĩu môi nói:
“Văn Tranh cô nương nên vĩnh viễn đừng để ý đến huynh!”
Đến khi Tư Không Quyết tự tay vén khăn hỉ của Tiêu Thư Miên, điều đầu tiên hiện lên trong đầu chàng lại chính là câu nói ấy— Nàng ấy... từ nay về sau hẳn sẽ vĩnh viễn không để ý đến ta nữa. Hai gò má Tiêu Thư Miên ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đẹp tựa tiên nữ nơi cửu thiên. Tư Không Quyết dường như bị dung nhan tuyệt mỹ ấy làm cho thất thần, đứng nhìn nàng hồi lâu mới cất tiếng hỏi:
“Cô là ai?”
Tiêu Thư Miên dịu dàng đáp:
“Ta là con gái ruột của Tiêu Nham.”
Mọi người đều cho rằng tình nghĩa thầy trò còn nặng hơn tình riêng nam nữ.