Chương 4
Chương 4
Hoa Lang Độc mọc trên thảo nguyên, muốn hái được nó thì phải ra khỏi thành. Mà sau khi ra khỏi thành, còn phải đi bộ thêm mấy chục dặm đường. Có thể sẽ gặp người Đát Đát, cũng có thể gặp sói hay gấu. Nói tóm lại, nếu không bị ép đến đường cùng thì ngay cả một nam tử trai tráng cũng chẳng ai muốn đi hái thứ hoa đoạt mạng ấy. Huống chi chỉ là một tiểu cô nương mới mười tuổi? Những gian khổ trong đó thật khó mà diễn tả thành lời. Về sau mỗi lần nhớ lại, ta đều cảm thấy cho dù khi ấy mình lớn hơn thêm một tuổi nữa thôi thì cũng chưa chắc đã còn dám chạy chuyến ấy. Nhưng cũng chính vì quá nguy hiểm nên hoa Lang Độc vô cùng đáng giá. Số bạc bán được chẳng những đủ để chuộc Tư Không Quyết trở về mà còn dư ra một khoản vốn đủ cho chúng ta bắt đầu việc làm ăn. Nghe đến đoạn nguy hiểm ấy, Thái Xuân không ngừng xuýt xoa kinh ngạc, còn Tiêu Thư Miên thì khẽ cụp mắt xuống, che giấu những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt. Đêm hôm đó, hai chủ tớ ngồi trò chuyện với nhau. Tiêu Thư Miên có phần lo lắng.
“E rằng địa vị của La Văn Tranh trong lòng Tư Không Lang còn quan trọng hơn rất nhiều so với những gì cha ta từng nghĩ.”
Thái Xuân chưa từng thật lòng yêu ai nên không hiểu được những vi diệu trong tình cảm nam nữ, liền vô tư đáp:
“Quan trọng đến đâu thì cũng chỉ là người đã chết rồi, chẳng lẽ còn có thể tranh với tiểu thư được sao?”
Tiêu Thư Miên khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.
“Người sống... làm sao tranh nổi với người đã chết?”
Nàng lại nhìn về phía viên dạ minh châu kia, trong lòng bỗng sinh ra đủ mọi nỗi được mất, bất an. Hơn một tháng sau. Sắc thư bổ nhiệm của Tư Không Quyết cũng được ban xuống, triều đình bổ nhiệm chàng đến một nha môn thanh nhàn làm một chức quan nhàn tản. Cha cố ý mở một bữa tiệc, mời vị hiền tế mới nhận này đến phủ dùng bữa, cũng nhân cơ hội nói vài lời gan ruột.
“Hiện nay thời cuộc biến động khôn lường, nhận một chức quan nhàn tản để giữ mình sáng suốt mới là thượng sách. Hiền tế còn trẻ tuổi, sau này đâu thiếu cơ hội một bước lên mây, thăng tiến trên con đường quan lộ.”
Tỷ tỷ nắm lấy tay Tiêu Thư Miên, thân thiết trò chuyện với nàng về những chuyện thú vị xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Cái chết của ta dường như chẳng hề ảnh hưởng đến việc bọn họ tiếp tục sống những tháng ngày sung túc, vui vẻ. Nói như vậy cũng chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, từ hơn mười năm trước, vào cái ngày họ quyết định đưa ta đến biên thành, thì sống chết của ta đối với họ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tư Không Quyết kính rượu hết một vòng, bèn khoác vai La Thần Vũ, mỉm cười hỏi:
“Đệ đệ cũng sắp đến tuổi cập quan rồi nhỉ? Đã tính chuyện hôn sự chưa?”
La Thần Vũ liếc nhìn Tiêu Thư Miên một cái, ngửa đầu uống cạn chén rượu rồi buồn bực đáp:
“Không sợ tỷ phu chê cười. Người mà ta đem lòng ái mộ đã gả cho kẻ khác mất rồi. Xem ra cả đời này ta chỉ có số làm hòa thượng thôi.”
Đôi mắt Tiêu Thư Miên khẽ run lên, nàng vội quay mặt sang hướng khác. Mọi phản ứng ấy đều được Tư Không Quyết thu trọn vào đáy mắt. Chàng khẽ nhếch môi cười nhạt.
“Đệ đệ vẫn còn trẻ tuổi. Đàn ông mà, thứ giỏi nhất chẳng phải chính là thay lòng đổi dạ sao?”
Lời này lọt vào tai Tiêu Thư Miên, nàng luôn cảm thấy trong đó dường như có điều gì đó không ổn. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ đầu đuôi thì câu trả lời tiếp theo của La Thần Vũ đã lập tức cướp mất toàn bộ sự chú ý của nàng.
“Tỷ phu đánh mất một hòn đá tầm thường lại đổi được một khối mỹ ngọc, đương nhiên không thể hiểu được tâm trạng của ta, kẻ đã đánh mất một khối mỹ ngọc.”
Tiêu Thư Miên vừa sợ chuyện tư tình bị người khác phát hiện, lại vừa vì được hai nam nhân ưu tú cùng đem lòng yêu mến, tranh giành mà trong lòng dâng lên vài phần ngọt ngào cùng đắc ý. Hai gò má nàng dần ửng đỏ, nhất thời chẳng biết phải ứng xử thế nào. May mà mẹ ta kịp thời lên tiếng, nói rằng có đôi lời riêng muốn tâm sự với nàng, rồi đưa nàng trở về phòng. Sau khi bước vào phòng, Tiêu Thư Miên nhìn thấy ngọn đèn dầu trường minh đang đặt trước khám thờ Phật, giống như bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu, sắc mặt trong thoáng chốc trở nên trắng bệch.
“Mẫu thân... người đang trách con sao?”
Mẹ ta vội vàng giải thích:
“Sao mẫu thân có thể trách con được chứ?
“Nếu có trách... thì cũng chỉ có thể trách số mệnh của nó không tốt mà thôi.”