Chương 7
Chương 7
Chứng cứ xác đáng như núi. Vụ án cũ Tiêu Nham bán lén quân lương năm xưa bị lật lại hoàn toàn. Ba ngày sau. Tiêu Nham bị kết án trảm lập quyết. Là con gái của tội thần, Tiêu Thư Miên bị tước bỏ thân phận chủ mẫu Tư Không gia, lập tức bị đưa vào Giáo Phường Ty, suốt đời làm nô, vĩnh viễn không được chuộc thân. Ta lơ lửng ngoài cổng Giáo Phường Ty, nhìn Tiêu Thư Miên bị người ta lột bỏ bộ xiêm y lộng lẫy trên người, thay bằng bộ tù phục thô ráp. Mụ tú bà giơ tay tát mạnh một cái lên gương mặt trắng trẻo non mịn của nàng. Từ đó về sau, nàng không còn dáng vẻ tiên tử cao cao tại thượng như trước nữa, chỉ có thể tuyệt vọng khóc gào, giãy giụa trong vũng bùn nhơ bẩn. Còn La gia. Cha ta vì tham gia làm giả công văn quan phủ, tráo đổi tân nương đi hòa thân nên bị cách chức, cả nhà bị lưu đày đến Lĩnh Nam, đời đời không bao giờ được triều đình bổ dụng nữa. Ngày cả nhà bị áp giải lưu đày. Kinh thành lại đổ một trận tuyết lớn. Cha ta trúng phong, nửa người bị liệt, không thể cử động. Mẹ ta thì đã hoàn toàn phát điên. Bà ôm chặt một chiếc gối rách trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Văn Tranh à... mẹ mua quần áo mới cho con rồi...”
“Con đừng trách mẹ...”
“Đừng quay về tìm mẹ...”
Đám quan sai áp giải chẳng hề có lấy một tia thương hại. Một roi quất mạnh xuống lưng La Thần Vũ, ép cả nhà họ phải bò lê trên nền tuyết như những con giòi. Nơi bọn họ sắp đến... Còn khổ cực hơn cả biên thành năm xưa gấp mười lần. Chỉ tiếc rằng. Lần này sẽ không còn một La Văn Tranh ngốc nghếch nào chịu đi hái hoa Lang Độc để đổi bạc nuôi cả nhà nữa. Tư Không Quyết từ quan. Chàng bán sạch toàn bộ sản nghiệp ở kinh thành. Giải tán tất cả gia bộc. Đêm Giao thừa. Chàng ôm một chiếc hũ tro cốt màu đen, dẫn theo Tiểu Vân Nhi, đánh xe ngựa rời khỏi tòa kinh thành phồn hoa nhưng cũng đầy rẫy sự ăn người ấy. Chiếc xe ngựa một đường đi về phương Bắc. Cuối cùng trở lại biên thành. Căn nhà tranh cũ kỹ mà năm xưa chúng ta từng cùng nhau sinh sống vẫn còn đó. Tuy mái nhà đã dột nát, bức tường viện cũng sập mất một nửa. Nhưng đó mới là nơi chúng ta thật sự nương tựa vào nhau để sống. Đến đầu xuân. Tuyết trên thảo nguyên dần tan hết. Tư Không Quyết cầm một chiếc cuốc, từng tấc từng tấc xới tung mảnh đất trống quanh căn nhà tranh. Chàng mua về cả một bao lớn hạt giống hoa Lang Độc, cẩn thận rải từng hạt xuống đất.
“Công tử, loài hoa này có độc, trồng nhiều như vậy để làm gì?”
Tiểu Vân Nhi khó hiểu hỏi. Tư Không Quyết đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn khoảng đất mới được lật lên khắp sân. Trong đáy mắt chàng, cuối cùng cũng hiện lên một tia ấm áp hiếm hoi.
“Văn Tranh thích loài hoa này.”
“Đợi đến khi hoa nở đầy sân...”
“Thì sẽ chẳng còn ai dám tùy tiện bước vào nữa.”
“Nàng ấy tính tình nóng nảy.”
“Không thích người khác đến quấy rầy mình.”
Mùa hạ năm ấy. Hoa Lang Độc nở khắp núi khắp đồng. Từng khóm hoa trắng phớt hồng. Đẹp hệt như hai gò má năm xưa của ta, từng đỏ bừng lên vì giá rét. Ta ngồi trên mái nhà, đung đưa đôi chân trong suốt của mình, lặng lẽ nhìn Tư Không Quyết bày một bộ bát đũa mới giữa biển hoa. Chàng đã già hơn một chút. Khóe mắt cũng đã có thêm vài nếp nhăn. Thế nhưng dáng vẻ mặc bộ áo vải thô mộc ấy... Vẫn giống hệt thiếu niên tuấn tú mà năm xưa ta nhặt được giữa trời tuyết trắng. Ta khẽ mắng một câu. Bàn tay đang bày bát của Tư Không Quyết bỗng khựng lại. Chàng chậm rãi đứng thẳng người. Ngẩng đầu lên. Ánh mắt vượt qua cả khoảng sân đầy hoa Lang Độc. Không hề sai lệch. Rơi đúng vào nơi ta đang ngồi. Gió nhẹ thổi qua. Biển hoa dập dờn như sóng. Chàng nhìn khoảng mái nhà trống không. Khóe mắt và hàng mày chậm rãi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến cực điểm.
“Văn Tranh.”
Chàng khẽ gọi.
“Cơm chín rồi.”
“Xuống ăn cơm thôi.”
Ta nhìn chàng. Khẽ gật đầu. (HOÀN TRUYỆN)